Cho đến hiện tại, tôi đã ở bên bạn trai 33 tuổi của mình được gần 11 năm. Trong đó, có 9 năm chúng tôi sống cùng nhà như vợ chồng. Đã nhiều lần, tôi cảm thấy rằng, mối quan hệ của chúng tôi đã đến giai đoạn xem xét về việc đi tới hôn nhân. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho hôn nhân từ 5 năm trước và tôi cũng đã nhiều lần đề cập vấn đề cưới xin với bạn trai nhưng anh ấy vẫn 'không động tĩnh'.

Tôi từng nhớ có những lần trước đây, khi chúng tôi nói về việc kết hôn, anh ấy chỉ cười và trả lời lấp lửng. Giọng điệu và biểu hiện nét mặt của anh ấy khiến tôi cảm thấy như anh đang không nghiêm túc cho  mối quan hệ này.

3 năm trước, tôi lại một lần nữa hỏi về việc mua nhẫn và đính hôn. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời cầu hôn mong đợi, bạn trai tôi nói rằng, anh cần mua một chiếc xe hơi mới trước, lấy lý do việc tôi chưa tốt nghiệp đại học để trì hoãn việc đám cưới.

Thấy anh đưa ra cả 2 lý do đều chính đáng, tôi gác lại suy nghĩ kết hôn và tiếp tục mối quan hệ này một cách vô tư không hề tính toán nhiều.

Cho đến khi tôi đã tốt nghiệp và cũng là lúc bạn trai đã trả nợ hết tiền mua xe, tôi một lần nữa nhắc đến vấn đề cưới xin của 2 đứa nhưng những gì mà tôi nhận được chỉ là sự đùa cợt và không có một quyết định chính thức nào được đưa ra cả.

Sau nhiều năm, tôi nhận ra anh ấy đã dùng số tiền dự định mua nhẫn đính hôn của chúng tôi để chi cho những sở thích cá nhân như xăm hình và mua máy chơi game. Mặc dù tôn trọng quyền tự do chi tiêu của người yêu, việc anh không ưu tiên quyết định tiến đến hôn nhân khiến tôi cảm thấy thất vọng.

Vào lần cuối cùng đề cập đến việc kết hôn, bạn trai tôi trả lời rằng: Hôn nhân chỉ là một dấu mốc mà mọi người cảm thấy cần đạt được, giống như việc có con và mua nhà chứ nó thật sự không có ý nghĩa gì trong hạnh phúc đời sống thật. Ý bạn trai là chúng tôi vẫn có thể sống hạnh phúc cùng nhau mà không cần kết hôn. Dù kết hôn hay không cũng sống cùng nhau giống như hiện tại  mà thôi.

Tôi biết, thời hiện đại ngày nay có nhiều người có suy nghĩ như vậy và xét theo một khía cạnh nào đó thì quan điểm đó cũng không phải sai. Thế nhưng đối với tôi, kết hôn lại là điều là mong muốn to lớn.

Tôi cảm thấy mình đã nói rõ quan điểm của bản thân, nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm lắm. Tôi đã mong anh suy nghĩ đến việc kết hôn như một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của cả hai, ít nhất là vì tôi.

Tôi cảm thấy rất chán nản và thất vọng. Nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi không vứt bỏ mối quan hệ này nhưng mọi người thử nghĩ kĩ xem, 11 năm là cả thanh xuân và người bạn trai đó cũng là người mà tôi muốn gắn bó lâu dài vì chúng tôi hợp nhau ở nhiều thứ. Vấn đề duy nhất giữa chúng tôi chỉ là một lời cầu hôn và một lễ cưới.

Tôi vẫn mong rằng anh sẽ cùng tôi trao nhẫn cưới trong ngày trọng đại và trở thành vợ chồng đúng nghĩa.

hình ảnh

Tôi  biết anh ấy yêu mình, điều duy nhất là quan điểm về hôn nhân của chúng tôi rất khác nhau, ảnh: dSD

Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu tôi có tệ khi quá coi trọng sự xuất hiện của một chiếc nhẫn và một lời cầu hôn sau 11 năm yêu nhau?".

Sau khi chia sẻ vấn đề của mình trên mạng xã hội, tôi đã nhận được nhiều lời khuyên từ dân mạng. Phần lớn mọi người cho rằng, tôi nên chia tay người bạn trai. 

Một người khuyên tôi: "Có lẽ anh ấy không có ý định kết hôn với bạn. Hãy chấp nhận điều đó và bước ra khỏi mối quan hệ này. Không tranh cãi, không cảnh báo mà hãy cứ rời đi. Bạn xứng đáng có được những điều tốt hơn",

"Bạn không tệ đâu nhưng đừng chờ đợi nữa. Hãy chia tay và nói rằng việc kết hôn cũng như có con là điều quan trọng với bạn. Bạn đã 28 tuổi, không nên lãng phí thêm thời gian để chờ đợi mối tình 11 năm ngỏ lời cầu hôn"

Tôi biết mọi người có ý tốt nhưng bản thân tôi hiện giờ chưa thể đưa ra quyết định chia tay được. Chúng tôi đã gắn bó cả một quá trình rất dài cùng nhau và tôi tin anh ấy thực sự có tình cảm với tôi. Vấn đề giữa chúng tôi là quan điểm về kết hôn. Trong khi tôi coi trọng tờ giấy đăng kí kết hôn thì với anh ấy đó chỉ là thủ tục, dường như anh ấy muốn chúng tôi tập trung cho cuốc sống hiện tại và tận hưởng hạnh phúc hơn là quan tâm đến những thủ tục pháp lý hay những ràng buộc không cần thiết.

Tôi thật sự mong muốn anh ấy sẽ thay đổi quan điểm này và cùng tôi bước vào một cuộc hôn nhân được xã hội công nhận. Không biết đã có ai từng trải qua trường hơp giống như tôi chưa. Mọi người đã làm gì để được toàn vẹn cả tình yêu và hôn nhân. Tôi không muốn mất anh ấy, không muốn mất đi mối quan hệ mà chúng tôi đã xây dựng 11 năm với nhau, nó thật sự bằng 1/3 cuộc đời rồi.