Chồng em là bộ đội chuyên nghiệp, ngày em làm đám cưới, ai cũng bảo số em sướng vì lấy được chồng hiền lành lại có công ăn việc làm ổn định.
Thế nhưng, về nhà chồng em mới biết mình “sướng” đến cỡ nào.
Nhà em và nhà chồng cùng xã nên hiểu rõ về nhau lắm. Em thì không làm Nhà nước, chỉ buôn hoa quả ngoài chợ kiếm tiền nuôi con. Đám cưới xong, em về sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà ở với vợ chồng em trong ngôi nhà 3 gian mái ngói. Thế mà có bao nhiêu tiền ông bà vun vén hết để xây nhà cho đứa em chồng ở riêng.
Chồng em đi làm có bao nhiêu tiền cũng mang về “nộp” hết cho mẹ để xây nhà cho em trai, trong khi nhà mình thì chả nghĩ gì đến xây lại hay sửa sang cho nó đỡ dột mỗi khi trời mưa. Chồng em nghe mẹ, cái gì cũng nhất nhất phải hỏi ý kiến mẹ. Con đẻ ra không lo, mẹ chồng không trông cho em đi bán hàng mà anh cũng chẳng ý kiến gì.
Điên quá em mới bảo:
“Anh không góp ý nhờ mẹ trông cháu, em ở nhà ôm con thế này thì tiền đâu mà ăn uống, sữa bỉm cho con”.
“Mẹ bảo mẹ bận trông con thằng Hoàng rồi, có 3 đầu 6 tay đâu mà trông được 2 đứa trẻ một lúc”.
“Thế anh cũng phải nghĩ cách gì chứ, cứ ở nhà ôm nhau thế này thì chết đói à?”.
“Thì cho nó đi lớp, không thì mang về nhờ ông bà ngoại trông cho”.
“Anh nói buồn cười nhỉ, cháu bà nội tội bà ngoại sao? Con mới được 9 tháng anh bảo cho đi lớp, có cô giáo nào nhận không?”.
“Vậy cô muốn làm gì thì làm, tôi không biết”.
Đúng là lão vô tâm mà nói cùn thế thì em đành chịu. Ở nhà mãi cũng sốt ruột, vậy là em phải ôm con về nhờ bà ngoại trông. Bà nội từ đó cũng gần như hết trách nhiệm với con nhà em, bà không hỏi han, không quan tâm gì hết. Lúc nào bà cũng ôm khư khư con nhà em chồng như vật báu, trong khi thằng bé đã gần 2 tuổi rồi.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì em không nói làm gì. Đằng này mẹ chồng vô lí, tham lam đến mức này thì em đành bật lại, không thể nào nhẫn nhịn được nữa.
Chuyện là nhà em có miếng đất vào dự án của Nhà nước nên được đền bù 300 triệu. Bố mẹ em giữ 100 triệu, còn 200 triệu ông bà chia đều cho 2 chị em em. Chả biết bố mẹ chồng em nghĩ gì mà ngày nào về cũng hỏi em về số tiền 100 triệu ông bà ngoại cho, y như kiểu đòi nợ: “Ông bà cho thì cầm luôn, mang về đây để bố trả nợ xây nhà cho thằng Hoàng. Tết nhất đến nơi, người ta đòi nợ rát tai”.
Bố chồng nói đến đấy em đã thấy vô lí rồi. Nhà ai ở thì người đó đi mà trả nợ chứ, hà cớ gì bắt em lấy tiền về để trả. Nghĩ thế nhưng em cũng chỉ im lặng, nói là chưa lấy được tiền từ ông bà ngoại.
Chiều tối qua, lúc em đang tắm cho con thì bố em gọi về gấp. Tưởng có chuyện gì, thì ra bố mẹ chồng em kéo nhau sang nhà em “đòi tiền”.
Mẹ chồng em bảo:
“Ông bà đã hứa cho rồi thì cho luôn, tiền bạc là cứ phải rõ ràng”.
Bố em đáp:
“Thì vợ chồng tôi đang tính thế, nhưng giờ đã nhận được tiền từ dự án đâu bà”.
“Thế thì ông bà ứng tiền túi ra đưa cho tôi một nửa trước cũng được. Khi nào Nhà nước trả thì bù vào”.
Em nghe mà lộn tiết:
“Bố mẹ con chả nợ nần gì mẹ mà phải ứng trước. Hôm nay có mẹ ở đây con cũng nói rõ luôn, bố mẹ đẻ con ra đã vất vả nuôi lớn từng này, con chưa báo đáp được gì đã đi lấy chồng, nên số tiền này con sẽ không nhận của bố mẹ. Để ông bà gửi tiết kiệm sau có cái dưỡng già”.
Mẹ chồng em tức đến tím tái mặt mày, bố chồng ngồi im không nói một câu nào. Bố mẹ em thì cứ lo em sai trái với người lớn nên cứ nói họ thông cảm.
Nói thật, em chán cái cảnh này quá rồi. Bố mẹ chồng đã đến mức ấy thì em cũng chả ngán mà bỏ chồng nữa các chị ạ.