Chắc nhiều người sẽ phán xét tôi là đứa con bất hiếu với cha mẹ, vậy nhưng ai ở vào hoàn cảnh này mới biết tôi cũng cái khó của mình.

Từ lúc sinh ra tôi đã mồ côi mẹ. Trên là một chị gái và một anh trai đều có gia đình rồi nhưng chẳng khá giả. Bố tôi không đi bước nữa mà ông ở vậy tần tảo nuôi mấy đứa con khôn lớn.

Trước kia bố làm công nhân nhưng phải bỏ việc chuyển sang nghề xe ôm. Bố có một chiếc xe dream cũ kĩ, mất cả yếm nhưng vẫn dùng để đón khách. Ngày nào ông cũng dậy rất sớm, lúc tôi tỉnh ngủ đã thấy có gói xôi hoặc cái bánh rán, khi thì bắp ngô để sẵn ở bàn, 3 chị em ăn rồi đưa nhau đi học.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến khi tôi vào cấp 3 thì bố vẫn làm xe ôm. Vào năm học mới, cả lớp giới thiệu về bản thân, trong khi các bạn khoe bố mẹ làm giáo viên, công an, ngân hàng, còn tôi lắp ba lắp bắp không dám nói về nghề của bố. Thằng bạn gần nhà lẻo mép bảo:

“Bố bạn ấy chạy xe ôm nên xấu hổ đấy cô ạ”.

Lúc đó tôi xấu hổ thật, rất mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của mình. Mỗi lần như thế tôi đều thầm trách bố tại sao không làm một nghề nào khác mà lại làm xe ôm. Có lúc ông đến đón tôi nhưng vì gặp khách ở ngay cổng trường nên bỏ con gái ngồi chờ, tranh thủ chở khách xong mới quay lại. Những lần như thế tôi giận lắm, ngồi lên xe của ông mà khóc dấm dứt.

Đến khi tôi vào đại học bố vẫn vậy, ngày mưa cũng như ngày nắng ông cứ làm bạn với cái xe cà tàng, khi không có khách thì vạ vật ở vỉa hè, quán cóc. Mỗi lần có xe vào bến lại vội vàng lao theo để chèo kéo người ta trông khổ lắm.

Có lúc đi chơi với bạn vô tình gặp bố, tôi đều bơ đi không dám hó hé gì. Lúc nào ông không nhìn thấy thì không sao chứ mà gặp con gái kiểu gì cũng gọi rõ to:

“Đi đâu mà ra tận đây hả con?”

Lúc đó mọi người lại cứ hỏi:

“Bố mày đấy à?”

Tôi chỉ muốn có lỗ nẻ dưới đất để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cũng chính vì thế tôi không dám giới thiệu với ai bố làm nghề gì suốt 15 năm qua. Lấy chồng rồi cũng không dám nói với bố mẹ anh ông ngoại làm xe ôm sợ bị coi thường. 

Tôi thừa biết nếu không có những đồng tiền mà bố phải bạc mặc chạy từng cuốc xe không kể ngày nắng, đêm mưa thì chị em tôi khó nên người. Vậy nhưng tôi vẫn không thể xua tan cái cảm giác mặc cảm, tự ti của bản thân từ đó đến nay. Giờ tôi cũng có công việc ổn định, bảo bố nghỉ ngơi dưỡng sức tuổi già thế nhưng ông vẫn đi làm không chịu nghỉ. Một phần nữa là bố sống chung với anh trai cũng khó khăn nên ông không muốn làm gánh nặng cho con cái.

Lắm lúc cũng chỉ vì chuyện khuyên bố nghỉ mà anh em tôi cãi nhau. Tôi chẳng muốn đưa chồng với con mình về nhà đỡ cám cảnh. Không phải tôi khinh nghề của bố, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện mình phải giới thiệu với ai đó ông làm xe ôm lại thấy ngượng, cảm giác bản thân thấp kém không bằng người ta. Giá như tôi giàu có hơn để nuôi được bố thì mọi chuyện đã khác, buồn lắm mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet