Tôi lập gia đình đã được 5 năm nay. Vợ chồng đều đi làm công sở nên tổng thu nhập cũng được khoảng 20 triệu/tháng. Cả hai chúng tôi cũng thống nhất, mỗi tháng gửi về quê biếu bố mẹ mỗi bên 3 triệu để các cụ tiêu pha hàng ngày. Tuy nhiên chỉ có ông bà nội là nhận, còn ông bà ngoại nhất quyết không lấy. Số tiền còn lại, chúng tôi trang trải thuê nhà, nuôi con, ăn uống, điện nước... Khoảng 5 triệu còn lại thì vợ chồng bỏ ra tiết kiệm.

5 năm đi làm, chúng tôi mới mua được căn chung cư nhỏ. Song vẫn phải vay mất vài trăm triệu phải trả lãi ngân hàng. Mặc dù vậy, cả 2 vẫn cố gắng làm thêm để tăng thu nhập và gửi về cho ông bà nội đều đặn hàng tháng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuộc sống ở thành phố với 2 vợ chồng công sở nhiều lúc thật chẳng dễ dàng nhưng mỗi khi về quê nội, ngoại, vợ chồng tôi đều cố gắng chu toàn quà bánh, biếu xén đủ đầy nên ở quê ai cũng thấy vui. Thậm chí, bố mẹ, họ hàng nhà chồng còn khen ngợi tôi không ngớt lời:

“Một năm con dâu về nhà 2 lần mà lần nào cũng chu đáo. Cả họ chẳng có nàng dâu nào làm được thế. Đúng là dâu thành phố nhà giàu có khác”.

Tôi nghe nói vậy đỏ mặt:

“Các bác đừng bảo cháu là dâu thành phố. Cháu cũng chỉ người quê lên phố làm việc thôi. Hơn nữa vợ chồng cháu nghèo lắm, còn nợ đìa ra ạ”.

Các cô chú cười ồ lên:

“Không phải khiêm tốn cháu ạ, các bác đã nghe mẹ cháu kể rồi. Mỗi tháng còn gửi về quê 3 triệu và nhiều thuốc tốt cho bà ấy nữa. Không dễ có con dâu như vậy đâu”.

Quả thật, được khen thì ai cũng thích. Cả năm về quê chồng có 2-3 lần, chẳng lẽ lại đi tay không thì áy náy và ngượng mặt lắm mà mua quà cáp đủ cho người thân, bà con họ hàng tính ra cũng tốn kém ít nhất vài triệu trở lên.

Vừa rồi hết giãn cách, thấy cả nửa năm chưa về quê nội nên vợ chồng tôi rất hào hứng vì ai cũng nhớ nhà. Sau khi xét nghiệm đầy đủ tôi mua một ít hải sản ngon về quê biếu bố mẹ chồng, còn họ hàng chỉ gửi mỗi nhà 1 hộp bánh. 

Vậy mà vừa ló mặt về quê, sau khi phân phát quà cho mọi người xong, tôi đã nghe lời xì xào:

“Mang tiếng thành phố về quê mà mua được có tẹo quà. 1 hộp bánh này thì ai ăn ai đừng”.

Nghe lời trách cứ thẳng trước mặt như vậy, tôi thấy chạnh lòng và tự ái kinh khủng. Song tôi cũng nói thẳng:

“Người thành phố cũng phải làm việc quần quật mới kiếm ra đồng tiền và cũng bao khoản chi tiêu các bác các cô ạ. Con xin mọi người đừng nặng nề chuyện quà cáp không thì lần sau con không dám về quê nữa”.

Nghe tôi nói vậy, một số người đỏ mặt còn 1 số người tán thành.

“Từ sau tụi con đừng phải mua quà cáp gì cho thêm nặng, đi xa làm ăn cũng vất vả hơn người ở quê, sao cứ phải mua quà biếu theo kiểu đại trà làm gì”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet