5 năm nay 2 vợ chồng sống ở thành phố nhưng tháng nào cũng cố gắng thu xếp về quê. Cứ tháng này cả nhà kéo nhau về ngoại thì tháng sau lại về nội. Tết Nguyên Đán cũng vậy, năm nay ở nhà nội thì năm sau lại về ngoại.
Bố mẹ chồng tôi chẳng thích điều đó đâu.
“Lấy chồng là phải chăm việc nhà chồng, tí lại ngoại… ngoại”.
Chồng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm nội cũng như ngoại:
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
“Ông bà nào cũng đều là bố mẹ sinh thành ra 2 đứa con nên tụi con không thể vì bất cứ lý do gì mà thiên lệch như thế được”.
May mắn có được chồng hiểu biết và tâm lý nhưng mỗi khi ở bên nội, tôi vẫn nhận ra một sự thật hiển nhiên đó là ở nhà vợ, rể là khách quý còn ở nhà chồng, con dâu như tôi mãi chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Mỗi lần chồng tôi về bên ngoại, anh luôn được bố mẹ vợ chiều chuộng đối xử hệt như khách quý trong nhà vậy. Nhiều lần thấy ông bà ngoại nuông chiều con rể quá, tôi còn bảo:
“Ai là con bố mẹ không biết”.
Mẹ tôi nói ngay:
“Sư bố cô, tôi đối xử với con rể như con trai vì lâu nó mới về nhà này. Tôi chỉ hy vọng nếu đối xử tốt với con rể thì nó sẽ đối xử tốt với con gái tôi là được”.
Lời mẹ đẻ nói chẳng bù cho mẹ chồng tôi vì bà không bao giờ thèm đối xử tốt với con dâu. Bà luôn coi dâu phải đương nhiên lo gánh vác nhà chồng. Dù ở xa nhà các con cả trăm km nhưng lúc nào bà cũng soi mói từng tí một, bịa chuyện làm cho con trai con dâu bất hòa.
Để giữ không khí gia đình mỗi lần trò chuyện với mẹ chồng, tôi cứ phải cố gắng giả bộ vui vẻ chỉ lúc bức xúc quá tôi mới tâm sự với anh xã.
“Em chấp gì, giờ ông bà có tuổi rồi nên nhiều khi để ý như vậy nhưng việc mình thì cứ làm thôi. Hơn nữa xưa bố mẹ đã rất vất vả để nuôi dưỡng anh nên dù họ thế nào em cũng không được ăn nói hỗn hào, phải nhẫn nhịn”.
Tuy nói với vợ như vậy nhưng nhiều lúc thấy mẹ đối xử quá đáng với con dâu, chồng tôi cũng bênh
“Dâu cũng là con trong nhà, ông bà đừng sai bảo cô ấy như người giúp việc”.
Có nhiều khi bị mẹ chồng đối xử như người dưng nước lã song tôi không dám khóc trước mặt mẹ đẻ. Vì ở nhà đẻ, con gái như tôi đi lấy chồng rồi xem như “bát nước đổ đi”.
Tôi chỉ dám kể với mẹ những điều tốt đẹp mà không dám nói ra những điều tệ hại vì sợ bố mẹ đau lòng, lo lắng. 5 năm lấy chồng, tôi cứ mắt nhắm mắt mở và tự nhủ “Lấy chồng chứ không lấy bố mẹ chồng”. Đôi lúc vợ chồng cùng chuyện trò về việc này, tôi lại bảo:
“Nhà mình có con trai, mai này em cũng là mẹ chồng nhưng sẽ không bao giờ coi con dâu như người ngoài mà sẽ coi nó giống con gái. Nó thấy nhà chồng cũng như nhà mình thì gia đình nhỏ của nó mới hạnh phúc”.
Điều này có đúng không các chị em?
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me