Vợ chồng tôi mới kết hôn đến nay được 8 tháng thôi. Chúng tôi dù không kế hoạch gì cũng chưa có con cái. Tôi là nhân viên công sở nên lương tháng chỉ được chục triệu. Còn chồng tôi là dân kinh doanh ngoài nên lương anh cao gấp nhiều lần tôi.

Chồng tôi là một người đàn ông rất gia trưởng. Ngay từ ngày yêu, tôi đã biết anh như vậy. Khi anh nói 1 thì nhất định là 1. Khi anh nói 2 thì không ai dám nói 3. Lúc nào anh cũng bảo, chồng là chồng, vợ là vợ. Trong nhà phải có thứ bậc, sự tôn trọng lẫn nhau, không được hoán đổi vai trò của nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Đặc biệt, lúc nào chồng tôi cũng muốn kẻ thống trị toàn gia đình. Vợ thì phải như thần dân phục tùng. Nếu tôi nói gì trái ý anh, chồng sẵn sàng quát tháo. Tính anh lại nóng nảy. Mỗi khi như vậy anh văng đủ những từ ngữ thô tục ra, mặc vợ bị tổn thương như nào cũng mặc. Nếu vợ mà ý kiến hay phản kháng lại, nhiều lúc chồng sẵn sàng cho tôi ăn bạt tai.

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ chồng tôi là người nho nhã, ăn nói đâu vào đấy. Nhưng mỗi khi nổi điên, anh sẵn sàng đánh vợ không tiếc tay. Nhưng anh chỉ đánh vào người, vào chân để người khác không ai biết là tôi bị chồng đánh. Nhiều lần sống trong cảnh như vậy, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Song tôi lại tự nhủ, vợ chồng ai cũng có những lục đục riêng, thôi thì cố tự vun vén gia đình mình.

Nhưng tới cách đây 1 tuần thì tôi không sao chịu đựng nổi nữa. Hôm đó, thấy chị gái tôi gọi điện bảo bố mẹ sang sửa cái bếp. Vì thế, nhân ngày cuối tuần, tôi cũng muốn về quê thăm bố mẹ. Nhân tiện tôi cũng mang 20 triệu về biếu ông bà, coi như tôi góp thêm 1 chút cho bố mẹ xây gian bếp.

Ngặt nỗi chồng tôi lại đi công tác 2 ngày, vì thế tôi chưa hỏi qua ý kiến anh được. Nhưng tôi nghĩ, biếu bố mẹ vợ 20 triệu để ông bà xây gian bếp chắc cũng là phải đạo, chồng tôi không ý kiến gì đâu. Vì thế tôi tự ý mang về quê, nói với bố mẹ là tiền vợ chồng tôi biếu. Bố mẹ tôi cảm động lắm. 

Khi về nhà, tôi sống dở chết dở với chồng. Biết tôi về quê cho bố mẹ vợ tiền, chồng tôi đay nghiến, chì chiết suốt cả đêm. Anh bảo tôi coi thường chồng, không hỏi ý kiến anh câu nào. Rồi anh còn chỉ mặt tôi bảo: “Là phụ nữ, cô là cái thá gì trong nhà này chứ mà có quyền quyết định. Cô biết cái quái gì mà nói. Câm mồm ngay không tôi tát cho vỡ cái allo bây giờ”.

Quá bức xúc trước câu nói coi thường vợ của chồng, tôi đã quyết định vào viết đơn ly hôn rồi ký. Sau đó tôi đưa cho chồng và dọn đồ, kéo va li ra khỏi nhà.

Sợ bố mẹ đẻ lo lắng nên tôi vẫn giấu tiệt chuyện xảy ra của vợ chồng tôi. Tôi ra nhà trọ nhỏ thuê 1 phòng để ở qua ngày. Nhưng cũng từ hôm đó trở đi, chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Tôi không trả lời thì anh tìm đến tận phòng trọ van vỉ tôi quay về. 

Tôi phải làm sao bây giờ đây? Có lúc tôi đã nghĩ sẽ quay về với chồng. Nhưng trong tận sâu thâm tâm tôi vẫn nói rằng, tôi còn trẻ, còn tương lai phía trước, tôi chẳng tội gì phải lãng phí thanh xuân cho một người đàn ông tệ hại như vậy. Tôi sẽ ly hôn...

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.