Tôi lấy chồng 7 năm, con gái lớn cũng đã 6 tuổi. Nhà chồng tôi lúc nào cũng có tư tưởng đẻ con gái coi như không có con, cứ phải được một thằng cu nối dõi.
Chồng tôi hơn vợ 3 tuổi, mấy năm trước anh mở công ty về in ấn. Nhờ thời gian đó kinh doanh tốt nên chúng tôi cũng mua được nhà nhưng ở hơi xa trung tâm một chút. Kiếm ra tiền nhưng chồng vô tâm với vợ lắm. Anh không cho vợ nắm tài chính mà một mình quản hết. Nhiều lần tôi thất nghiệp hỏi xem công ty chồng có việc gì phù hợp để đến làm cùng nhưng anh nhất định không đồng ý.
Tôi biết chồng thích sự tự do thoải mái không bị vợ quản lý nên bắt tôi đi làm ngoài. Mỗi tháng anh chỉ đưa mấy triệu để vợ chi tiêu, còn thiếu hụt đâu tự bù vào. Lúc nào tôi hết tiền xin thêm anh cũng bảo:
“Tiền của tôi để làm công to việc lớn chứ không có cho cô tiêu vặt”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cậy mình làm ra tiền mua được nhà cho vợ con ở nên chồng tôi oai lắm, không bao giờ giúp vợ việc gì dù nhỏ nhất. Con gái được 6 tuổi rồi nhưng anh chưa bao giờ đưa nó đi học, mặc định việc chăm con là của đàn bà.
Năm trước chồng tôi dồn tiền mua xe ô tô hơn 2 tỷ. Không phải điêu ngoa nhưng từ đó đến giờ số lần mẹ con tôi ngồi lên xe của chồng đếm trên đầu ngón tay. Cuối tuần anh toàn vịn cớ có công việc nhưng là lái xe hẹn bạn nhậu nhẹt, bù khú chẳng bao giờ nghĩ đưa vợ con đi đâu chơi cả.
Tôi có gợi ý cả nhà về ngoại thì anh bảo:
“Thích thì tự đưa nhau về”.
Rồi tôi có bầu bé thứ 2, cứ nghĩ cố đẻ được thằng cu thì thái độ của chồng đối với vợ con sẽ khác. Vậy nhưng anh vẫn không thèm ngó ngàng cũng chẳng hỏi han xem con thế nào, vợ có nghén gì không? Còn 1 tuần mới đến dự sinh nên hai mẹ con tôi đi siêu thị mua ít đồ để dự trữ. Trên đường về tự nhiên tôi đau bụng dữ dội, vội dừng xe xem có đỡ hơn không nhưng cơn đau mỗi lúc một dồn dập. Lúc đó tôi bị vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ.
Bụng thì đau quằn quại, chân tay tê dại đi đến mức nằm vật luôn ra lề đường. Con gái sợ hãi, cuống quýt chỉ biết mếu máo gọi mẹ. Tôi gắng gượng bảo con lấy điện thoại gọi cho bố, mở loa ngoài thì nghe anh gắt gỏng:
“Đang bận, cô đi luôn lên viện chứ gọi cho tôi làm gì”.
Rồi anh tắt máy luôn. Cũng may người đi đường thấy hai mẹ con cần giúp đỡ nên xúm lại hỏi han, gọi taxi đưa tôi lên viện. Đến nơi tôi phải mổ cấp cứu vì cạn ối, xém chút nữa là con bị ngạt rồi. Mấy tiếng sau bố mẹ đẻ tôi cũng kịp lên đến viện trông cháu, còn chồng tận sáng hôm sau mới gọi điện hỏi:
“Đẻ chưa, trai hay gái? Dịch thế này tôi không vào đâu nhá, ở đấy khi nào được về thì bảo”.
Nghe câu đó của chồng mà tôi hận anh ta đến xương tủy. Nhìn các mẹ khác có chồng chăm sóc, quan tâm từng tí một thấy tủi cho phận mình, mang tiếng có chồng khác gì mẹ đơn thân đâu. Giờ tôi mới thấm lấy chồng nghèo mà được yêu thương còn hơn vớ phải gã có tiền nhưng vô tâm. Từ nay xác định là không cần chồng, khi nào con cứng cáp tôi sẽ ly hôn thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet