Mặc dù là anh trai em thật nhưng nhìn cái cách đối xử của anh ấy với vợ mà em vẫn bất bình thay. Không biết có phải đàn ông trên đời đều bội bạc như vậy hay chỉ mỗi anh trai em mới bạc tình bạc nghĩa thế
Trước chị dâu với ông ấy là bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau từ ngày cấp 3 tới khi tốt nghiệp đại học là cưới. Bản thân em rất ngưỡng mộ tình cảm của họ. Chị dâu giỏi giang, xinh đẹp nên được chồng yêu chiều lắm. Thế mà đùng cái tai nạn ập xuống đầu chị ấy khiến tất cả đều phải bàng hoàng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau cưới, 2 anh chị kế hoạch 5 năm để lo kinh tế, kiếm tiền mua nhà sắm xe trước. Chị dâu hoạt bát, giỏi ngoại ngữ, ngoài việc công ty còn nhận thêm nhiều việc bên ngoài. Thu nhập chính trong gia đình chủ yếu là của chị ấy. Anh trai em chỉ là viên chức làm công ăn lương, tiền kiếm được không đáng là bao.
Điều em phục ở chị dâu là tuy một mình gánh nặng tài chính như thế nhưng chị lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng, ngọt ngào với chồng, chưa bao giờ em thấy chị trách móc, than vãn về cuộc sống hay về anh trai em. Tới chính bố mẹ em còn phải thừa nhận con trai mình quá may mắn mới lấy được người vợ tử tế như chị.
Sau 5 năm cố gắng, anh chị mua được nhà, sắm được xe, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Tất nhiên chủ yếu là do công sức của chị dâu mà có được. Điều kiện kinh tế có rồi, chị dâu bắt đầu bầu bí sinh con. Tiếc là tới ngày sinh, do thai nằm ngang chị phải mổ đẻ. Trong quá trình gây tê cột sống, chị bị phản ứng thuốc dẫn tới liệt toàn thân. Bác sỹ nói khả năng phục hồi của chị là rất ít.
Cả nhà thương chị, mẹ em nhận chăm cháu nội ngày đêm để con trai có thời gian chăm vợ. Thế nhưng chị nằm liệt được nửa tháng thì anh trai em đã dở thái độ hằn học, khó chịu coi chị ấy như gánh nặng. Sốc hơn, hôm qua anh ấy còn gọi cả nhà nội nhà ngoại sang họp gia đình tuyên bố là không thể tiếp tục chăm vợ như thế vì không lo đủ được tiền thuốc men cũng nhưng không có thời gian ở bên 1 người sống liệt. Anh sẽ gửi trả chị về cho bên ngoại để họ tự chăm sóc con gái mình.
Nghe anh ấy nói, cả nhà không ai là không sốc. Nhất là bố mẹ em, ông bà gọi con trai ra khuyên can bảo anh không thể cạn tình như thế. Cuộc sống ngày hôm nay anh có được là nhờ vợ, vậy mà chị vừa ốm anh đã trả về ngoại. Tiếc rằng anh trai em không chịu nghe.
Thương chị dâu tuy liệt người nhưng tinh thần, đầu óc vẫn tỉnh táo. Chứng kiến sự bạc bẽo của chồng, chị chỉ còn biết nằm im với hai hàng nước mắt lăn dài ướt gối. Em thương chị cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ trách anh trai em sống thật cạn tình cạn nghĩa.