Em đẻ được gần một tháng rồi nghĩ đến hôm đó vẫn còn rùng mình. Ngẫm cảnh có chồng cũng như không mà buồn thật.
Vợ chồng em cưới nhau được 5 năm, đứa lớn 4 tuổi thì em bầu bé thứ hai. Chồng em ngoài việc ăn với chơi ra thì không được thêm tích sự gì. Anh ham mê đủ thứ trên đời như game, bóng đá, lô đề. Đi làm được bao nhiêu tiền đều nướng vào mấy thứ vô bổ đó hết, vợ con chẳng được nhờ gì.
Cứ tưởng bầu đứa thứ 2 là con trai thì chồng sẽ thay đổi, có trách nhiệm với vợ con hơn. Vậy nhưng em đã sai lầm, khi biết em bầu con trai chồng cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Vợ sắp đẻ anh cũng chẳng ngó ngàng đến vẫn ăn chơi, đàn đúm bình thường.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đến đứa con lớn anh còn chẳng chăm giúp nên từ đầu mùa hè ông bà ngoại lên chơi đã đón con bé về dưới quê làm đỡ vất được chút.
Hôm đó trời mưa nhưng có trận bóng nên chồng em vẫn tót đi xem cùng bạn. Đang dịch nên các lão ấy xem chui với nhau ở đâu đấy em cũng chẳng rõ. Còn hai ngày nữa mới dự sinh nhưng lúc 10 giờ đêm em lại thấy bụng bắt đầu nhâm nhẩm đau rồi kéo đến từng cơn dầy hơn. Em gọi điện cho chồng, phải mấy cuộc anh mới bắt máy còn gắt um lên:
“Gọi gì lắm thế?”
“Em đau bụng quá, chắc sắp sinh rồi về đưa em lên viện đẻ”.
“Đang chuẩn bị đá rồi, để mai đẻ không được à?”
Nói xong chồng em tắt máy luôn, gọi thế nào cũng không nghe nữa. Ngoài trời thì mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm, em cũng định cố nhịn đau chờ chồng xem đá xong về đưa đi. Nhưng đúng lúc đấy thì em bị vỡ ối, nước chảy ướt hết cả váy.
Em quýnh quáng gọi xe ôm thì thấy có tài xế nhận. Vội vơ được cái làn đã chuẩn bị sẵn đồ đi đẻ từ mấy hôm trước em đội mưa đợi tận 10 phút anh xe ôm mới đến. Nhìn thấy em bụng chửa lù lù xách đồ ra anh ấy cũng hoảng, vội bảo:
“Cẩn thận không có ngã.”
Em cũng sợ anh xe ôm thấy bà đẻ thì từ chối không chở nhưng chẳng ngờ anh lại quá nhiệt tình, còn lấy áo mưa che làn đồ của em không bị ướt. Trên đường đi bụng em đau như muốn ngất đến nơi, cố cắn răng chịu đựng, cầu khấn cho con đừng rơi ra vội. Anh xe ôm cũng sợ khách đau quá nên vừa lái xe vừa cố nói chuyện thật to để em quên đi cơn đau.
Đến viện anh ấy vứt luôn xe ở cửa, vội chạy vào trong nhờ người ra giúp đưa em vào phòng đẻ. Cũng may là đến nơi có bác sỹ chuyên môn nên em rặn vài hơi là con cũng ra rồi. Nghe tiếng con khóc mà nước mắt em cứ thế chảy ra.
Giờ nằm ôm con, nghĩ đến cái đêm đi đẻ ấy vẫn còn thấy hãi. Tiếc một điều là em có gọi điện xin địa chỉ để cảm ơn anh xe ôm tốt bụng nhưng anh bảo:
“Thôi, hai mẹ con an toàn là anh mừng rồi”.
Thật sự mẹ con em biết ơn anh lắm, người xa lạ với nhau nhưng đôi khi còn tốt hơn cả tình thân. Càng ngẫm càng thấy cay cú lão chồng. Đối với lão ấy tính mạng vợ con còn không bằng một trận đá bóng. Em cũng chuẩn bị tinh thần rồi, xác định sẽ làm mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Có chồng cũng như không vậy em chẳng thiết nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet