Em đang ở cữ được 2 tháng rồi các chị ạ. Cảm giác nằm ôm con không được động tay vào việc gì bứt rứt lắm. Vậy nhưng chồng em bảo bà đẻ cố gắng nghỉ ngơi càng lâu càng tốt, sau này đỡ khổ. Anh tìm hiểu rồi, gái đẻ phải kiêng đủ 3 tháng 10 ngày muốn làm gì mới được làm.

Hồi vợ chồng em yêu nhau về xin cưới bố mẹ thấy con rể tương lai đã lắc đầu, phản đối. Ông bà chê anh giống như dân anh chị, tóc thì cạo trọc, tay chân xăm trổ trông thấy gớm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc anh về bố em còn bảo:

“Tao không chấp nhận được thằng rể trông như tướng cướp vậy, bỏ ngay không có cưới xin gì hết”.

Thế mà chồng em cũng kiên trì, suốt thời gian đó cứ đi đi lại lại lấy lòng bố mẹ vợ. Ông bà có việc gì anh cũng xông xáo giúp, ngồi tiếp rượu với bố vợ cả buổi mặc dù bình thường anh chẳng rượu bia gì. Cuối cùng ông bà cũng đồng ý gả con gái.

Cưới xong chồng em dồn tiền, vay mượn anh em bạn bè mua được căn chung cư. Anh không xin của bố mẹ hai bên đồng nào vì bảo muốn tự mua nhà cho vợ con bằng chính mồ hôi công sức mình làm ra. Còn thiếu thì đi vay cho đủ rồi trả dần 1, 2 năm sẽ hết.

Hồi em có bầu chồng chăm sóc kỹ càng lắm. Sáng nào cũng mua đồ ăn về nấu cho vợ, rồi chở đi làm. Lịch khám thai của em chồng thuộc lòng, đến ngày là đưa vợ đi phải đòi vào phòng siêu âm bằng được để nhìn thấy mặt con mới an tâm.

Em nghén thèm ăn gì anh cũng cố gắng mua cho. Biết vợ thích hải sản, toàn loại đắt tiền như tôm hùm, cua ghẹ chồng cố cày cuốc để mua. Đến mức lúc em lên bàn đẻ cán mốc 75 kí các chị ạ.

Lúc em đi đẻ tính khí cũng thất thường, quát chồng xơi xơi, đòi phải thế này thế kia ngay trước mặt mọi người. Có thể giận lắm đấy nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ xoa lưng, xoa bụng cho vợ đỡ đau, còn thủ thỉ nịnh:

“Thôi anh biết vợ đau rồi, cố gắng lên em nhé”.

Từ lúc có con, bà nội bà ngoại cũng thay nhau giúp được tháng đầu. Còn đâu chồng em chăm hết, sáng dậy nấu cháo bưng lên tận phòng bón cho vợ ăn, xong xuôi mới đi làm. Buổi trưa anh lại tranh thủ về cơm nước, cứ chạy như con thoi vậy nhưng chưa bao giờ than một lời nào thậm chí còn coi việc đó là hạnh phúc nữa. 

Em đẻ được 2 tháng muốn ra khỏi phòng phơi chậu quần áo thôi anh cũng giành hết bảo:

“Thôi thôi, bà đẻ còn yếu ra ngoài làm gì, để đấy anh”.

Lâu lắm rồi em không biết nấu cơm, rửa bát là gì. Muốn giúp lắm nhưng chồng luôn chủ động làm hết, lại rất gọn gàng sạch sẽ, vợ chỉ việc ăn xong bế con thôi. Đêm con quấy anh bế dậy nhẹ nhàng đi lại trong phòng, không để con khóc ảnh hưởng giấc ngủ của vợ.

Đến bố mẹ em là người kỹ tính như thế, trước phản đối dữ dội chàng rể có ngoại hình hổ báo này lắm, nhưng giờ chính ông bà còn phải khen tấm tắc:

“Phúc tổ lắm mày mới lấy được nó đấy”.

Đến hiện tại thì em cũng tạm chấp nhận được chồng mình. Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được bản chất bên trong của ai đó các chị nhỉ. Trông chồng em vậy thôi, ra ngoài xã hội thì có nguyên tắc mềm rắn nhưng về nhà với vợ con anh cũng chỉ là một ông chồng hết sức giản dị, yêu vợ thương con hết nấc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet