Có chị nào đi đẻ mà rơi vào trường hợp éo le như em chưa? Cứ tưởng mổ đẻ thì không phải chịu cơn đau, chỉ cần nằm lên bàn tiêm thuốc tê vào là chả cảm nhận được gì nữa. Vậy nhưng em lại thuộc trường hợp cá biệt, phản ứng với thuốc gây tê tủy sống mới hãi chứ.
Vợ chồng em cưới được 3 năm mãi năm ngoái mới bầu vì cả hai đứa đều muốn kế hoạch. Chồng em lúc nào cũng bảo:
“Tuổi thanh xuân của vợ được mấy đâu, cho em chơi chán rồi hẵng đẻ cũng được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh ấy tâm lý lắm, hồi chưa có dịch cuối tuần hai vợ chồng lại đi ăn, đi chơi khắp nơi. Rồi đến lúc em có bầu anh chăm sóc từng li từng tí một. Anh tự lên mạng tìm hiểu xem trong thời gian mang thai cần đi khám những mốc nào, bổ sung cái gì. Anh còn tự tay hầm cháo cá chép, làm món dạ dày hấp tiêu, mua trứng ngỗng về ép vợ ăn.
Lúc nào em chán anh lại thủ thỉ nịnh vợ: “Người ta nói lúc bầu bí ăn cháo cá chép nhiều vào sau này môi con đỏ xinh lắm. Vì con, vợ cố ăn vào nhé”.
Chồng em cũng tham khảo cả phương pháp sinh thường hay sinh mổ rồi đăng kí cho vợ. Lúc biết chồng chọn mổ đẻ cho mình, em hỏi thì anh bảo:
“Phụ nữ đau đẻ là vật vã lắm, anh sợ em không chịu nổi nên chọn mổ cho an tâm”.
Chồng còn chọn gói dịch vụ tốt nhất để vợ đi sinh được thoải mái an toàn. Khi em chuẩn bị vào phòng mổ anh còn vuốt tóc vợ động viên:
“Cố lên nhé, anh đợi em với con ở ngoài này”.
Lúc bác sỹ gây tê bơm thuốc vào cột sống nhưng em vẫn không có cảm giác gì. Em cũng đã có kinh nghiệm gây tê lần nào đâu, nên cứ nghĩ chắc là thuốc ngấm vào người rồi, bác sỹ hỏi cái gì cũng gật đầu.
Thế mà khi dao mổ vừa rạch xoẹt một đường xuống bụng, em đau đến giật nảy người làm cả ê kíp mổ nháo nhác. Hóa ra em bị phản ứng với thuốc gây tê, tiêm vào nhưng vẫn không có tác dụng gì cả.
Lúc đó em đau quá, tình huống quá cấp bách nên em chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đau muốn ngất đi, em nghĩ dại sợ mình sẽ chết, chỉ kịp cầu cho con được bình an còn mình ra sao thì ra.
Khi được về phòng hồi sức với chồng con mới nghe mẹ kể lại, em ở trong phòng mổ kêu to quá ai cũng xót hết cả ruột. Chồng em cũng khóc theo luôn. Anh cứ nắm tay em xuýt xoa:
“Đẻ 1 lần thôi nhé, anh không để em phải đau thêm nữa đâu”.
Giờ em ở cữ được gần tháng rồi, cũng may vết thương đỡ đau hơn nhiều nhưng vẫn buốt nhức lắm, đi đứng cứ phải khom lưng. Từ hôm vợ đẻ chồng em tranh hết việc giặt giũ, nấu nướng cho vợ ăn để lại sức, đêm anh cũng thức bế con cho em ngủ.
Nghĩ đến đi đẻ mà em vẫn còn hãi, ám ảnh đến già. Nhưng may có chồng tâm lý, biết thương vợ cũng đỡ được bao nhiêu rồi, có đau đớn, vật vã cũng cam lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet