Tính đến thời điểm này, tôi ly hôn chồng đã được 3 tháng rồi. Sau ly hôn, tôi bước ra khỏi nhà với số tiền 1,3 tỷ chồng đưa. Còn anh và con trai vẫn ở ngôi nhà cũ. Nhiều khi thấy anh mải miết chăm con mà tôi thấy thương lắm bởi vì có một bí mật mà nếu không nói ra chắc chồng tôi chẳng bao giờ biết được.
5 năm trước tôi gặp anh khi vừa chia tay người yêu cũ. Hôm ấy, quá chán chường tôi muốn lao vào dòng xe cộ đang đi trên đường mà tự vẫn. Đúng lúc chiếc xe ô tô tạt qua thì anh uống cafe ven đường đã lao ra giữ tôi lại khiến cả 2 cùng ngã nhào. Tôi không sao nhưng anh bị xước sát tay chân nhiều lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus
Sau hành động cứu người hôm đó, tôi và anh chính thức quen nhau. Rồi tiếng sét ái tình nổ ra ngay buổi đầu biến chúng tôi thành một cặp. Đúng 2 tuần sau đó, thấy người khó chịu tôi mới dùng que thử thai. Kết quả tôi có bầu nhưng đó là sản phẩm của người yêu cũ.
Để hợp thức hóa cái thai này, tôi nhanh chóng dụ anh lên giường và thông báo 2 vạch. Ngày báo tin được làm bố, anh cuống quýt:
“Mình cưới thôi. Phải cưới sớm cho em vẫn còn mặc được váy cô dâu cho đẹp nhất chứ”.
Và chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình, bè bạn. Thậm chí bố mẹ chồng rất vui khi thấy dâu có bầu trước cưới:
“Thời nay tậu cả trâu lẫn nghé cùng lúc mới chắc ăn. Thằng Phương tưởng hiền lành thế mà khôn phết”.
Chẳng 1 ai nghi ngờ đứa bé này không phải là con của chồng tôi. Ngay cả khi lớn lên, nó không có nét nào giống bố mà anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi xét nghiệm ADN một lần xem thế nào. Nếu hàng xóm có ai lời ra tiếng vào, chồng tôi còn quát là vớ vẩn.
Cứ đi làm về là anh chơi với con không biết mệt mỏi. Thằng bé được bố chiều nên cũng quấn anh lắm. Nhìn 2 bố con chơi đùa, tôi cảm thấy mình may mắn khi lấy được anh làm chồng.
Ấy vậy mà có ngày vì chán chồng quá hiền lành, tôi lại trót rung động với 1 đồng nghiệp mất vợ. Có người tình, tôi quên mất hẳn mình là gái đã có chồng có con, cứ mê muội yêu. Lén lút qua lại với nhau được gần năm thì tôi bị chồng phát hiện.
Ngày biết vợ ngoại tình, chồng chỉ thẳng vào mặt tôi đay nghiến:
“Tôi đã làm gì mà bị cô cắm sừng? Ly hôn đi, tôi không thể chịu nổi sự phản bội. Vì cô ngoại tình nên con trai sẽ do tôi nuôi”.
Để giành được quyền nuôi con tại tòa, chồng tôi phải chứng minh tài chính và nhiều bằng chứng khác. Hơn nữa, khi tòa hỏi con trai:
“Cháu muốn ở với bố hay với mẹ?”.
Con trai chẳng cần duy nghĩ 1 giây đã trả lời:
“Cháu ở với bố, mẹ đi làm suốt có quan tâm tới cháu đâu”.
Thế đấy, tôi ra khỏi nhà với số tiền 1,3 tỷ mà chồng đưa cho coi như bán lại cho anh ½ giá trị căn nhà đang ở. Tôi ra thuê trọ bên ngoài sống nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới chồng cũ, tôi lại thấy thương cho anh. Anh vất vả giành được quyền chăm sóc con nhưng thằng bé có phải con anh đâu cơ chứ.
Nhưng có lúc tôi lại nghĩ, ít nhất ở với bố con trai tôi vẫn cóngười thực sự thương yêu nó hay nói đúng hơn, con tôi đã chọn được đúng người xứng đáng để nương tựa dù không phải máu mủ.
Vứt bỏ con mình cho người khác nuôi, tôi liệu có bị cô quả cả đời không đây?