Dạo này đọc bài của mọi người, tôi thấy thời bây giờ, hình như cô gái nào cũng có tư tưởng nếu vợ chồng sống với nhau mà không hạnh phúc thì bỏ về ngoại. Ngay cả em gái tôi cũng vậy. Hôm vừa rồi về nhà chơi, tôi thấy em gái bế đứa con 3 tháng về thăm ông bà. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó không nói rằng vợ chồng cãi nhau, giận quá nên bế con về ngoại luôn. Bản thân tôi là người đã có 10 năm hôn nhân. Trải qua rất nhiều chuyện nên cũng xem như có chút kinh nghiệm.
Hồi mới cưới, tôi cũng bồng bột lắm. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ. Thành ra, có nhiều lúc bất tiện và thậm chí nảy sinh cả mâu thuẫn. Tính tôi lúc đó khá là bốc đồng, chuyện gì không nên không phải, tôi sẵn sàng nói lại luôn. Tôi vẫn nhớ như in đợt ấy, khi tôi vừa mới mang bầu thì thèm toàn những món không tốt cho thai phụ. Mẹ chồng thấy vậy sợ ảnh hưởng đến con ở trong bụng tôi nên mới góp ý:
“Không phải tự nhiên mà người xưa họ đúc kết những món nên ăn, món không nên ăn. Con thèm thì cũng nên nghĩ tới đứa bé, chứ ăn cho đã rồi sau này có gì lại ân hận”.
“Thời nào rồi mà mẹ còn nghĩ thế ạ? Con thấy chuyện ăn uống bây giờ đơn giản lắm. Bác sĩ cũng bảo thèm gì ăn đấy, có làm sao đâu”.
Thế rồi mẹ chồng tôi cứ vậy nói tiếp. Hai mẹ con nói đi nói lại, kết quả là cãi nhau luôn. Lúc ấy, mẹ chồng tôi giận quá nên mới rút điện thoại ra gọi cho thông gia rồi nói xa xả trong điện thoại:
“Tôi không biết anh chị dạy con thế nào. Chứ bây giờ chưa gì nó đã đốp chát với tôi rồi. Đấy chị xem, bầu bí mà toàn ăn mướp đắng với rau ngót. Mẹ chồng nói thì cứ thế cãi lại. Tôi không có con gái nhưng nói thật, nếu con gái tôi mà như vậy thì tôi đã đánh cho rồi”.
Đấy, từ một chuyện bé mà xé ra to. Điều quan trọng là mẹ chồng tôi lại gọi cho cả thông gia rồi nói như vậy. Hôm ấy mẹ tôi cũng chỉ nhắn cho con vài câu, đại ý là khuyên tôi nên dĩ hoà vi quý. Cái gì mà nhịn được thì cứ nhịn, còn không mới nói lại thôi.
Sau lần đó, tôi cũng không để ý gì. Cho đến hôm về nhà, tôi mới nghe bố than thở:
“Hôm ấy cả đêm mẹ khóc vì thương con. Đã đi lấy chồng xa rồi, bố mẹ không thể lúc nào cũng chạy qua chạy lại. Thông gia thì gọi điện nói như thế, mẹ cứ sợ con bị người ta bắt nạt nên cả đêm thức trắng. Hôm đó bố mà không cản thì bà ấy bắt xe lên hỏi chuyện rồi. Cho nên con làm gì cũng phải nghĩ đến bố mẹ. Con cái đi lấy chồng có phải là xong đâu, các con có hạnh phúc thì bố mẹ mới an lòng”.
Câu nói đó của bố khiến tôi thức tỉnh. Kể từ đó, tôi hạnh phúc thì không nói làm gì. Nhưng khi cãi nhau với chồng, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ gọi về mách mẹ hay than thở gì. Nhưng cũng có một lần, tôi đã khiến mẹ phải suy nghĩ.
Đợt ấy tôi và chồng cãi nhau vì vấn đề ghen tuông. Sinh xong, cơ thể tôi rệu rã và người cũng xồ ra so với trước kia. Chính vì lẽ đó nên tôi luôn tự ti về ngoại hình của mình. Thời điểm đó tôi cũng nhạy cảm nữa. Hễ chồng về muộn một hôm là tôi lại lùng sục chứng cứ ngoại tình. Hôm ấy thấy chồng chở đồng nghiệp về tận nhà, tôi giận hờn ghen tuông rồi cãi nhau ầm lên.
Trong cơn bực tức, chồng tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ. Còn tôi thì cũng ngại gì mà không đi. Thế là nửa đêm, tôi gọi xe về thẳng nhà ngoại. Về đến nơi, tôi nói chồng ngoại tình rồi khóc ầm lên. Mọi người biết không, đêm đó mẹ tôi lên cơn cao huyết áp, phải nhập viện cấp cứu luôn.
Có lẽ thương con gái nên bà nghĩ ngợi nhiều. Kết quả là ốm luôn phải vào viện. Sau đợt ấy, chồng tôi cũng chứng minh được là không có gì với cô gái kia. Còn tôi thì ân hận vì tại mình mà mẹ phải nằm viện mấy ngày trời. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhà ngoại là nơi bố mẹ mình sinh ra, dù ra sao thì cũng không phải là thùng rác để chúng ta trút hết bực dọc. Giống như tôi đây, sau lần mẹ bị cấp cứu, tôi mới vỡ ra một điều. Những gì hạnh phúc và vui vẻ thì mới kể với bố mẹ thôi. Còn chuyện vợ chồng cãi nhau thì tốt nhất là chỉ nên giải quyết giữa vợ và chồng thôi.
Nên tôi mới khuyên đứa em gái một câu thế này:
“Bố mẹ nuôi mình lớn đến ngần ấy, dựng vợ gả chồng cho rồi. Bây giờ cuộc đời mình phải tự chịu trách nhiệm, đừng có hơi tí là mang con về ngoại rồi lại kể lể. Có thể mình kể cho nhẹ người nhưng bố mẹ lại đau lòng xót ruột, ảnh hưởng đến cả sức khoẻ của ông bà nữa. Tâm lý mà, ai chẳng thương con”.
Em tôi không bảo gì, nhưng xem chừng nó thấy cũng có ý đúng. Vậy nên mọi người ạ, nhà ngoại là nơi chia sẻ niềm vui, đừng hở tí là lại bỏ về. Đối với một người phụ nữ, bỏ về ngoại chẳng khác gì thất bại trong hôn nhân. Bởi chúng ta đã bỏ cả cái ngôi nhà tổ ấm của mình đi thì khác gì chấp nhận thua cuộc, tội gì mà phải làm thế? Tôi nói vậy đúng không mọi người?