Tính ra em lấy chồng cũng được 6 năm có lẻ rồi các chị ạ. Chẳng biết sau ngần ấy năm bên nhau, chuyện tình cảm của các chị như nào. Còn riêng vợ chồng em thì đủ các cung bậc cảm xúc luôn. Lúc thì xem nhau như người quan trọng nhất, thiếu cái là không sống nổi. Lúc lại chỉ muốn giải tán cho nhanh. 

Vợ chồng em lấy nhau từ năm 23 tuổi. Hồi đó vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu thì hai đứa xin kết hôn. Người ngoài nghe còn tưởng bác sĩ bảo cưới. Mà chẳng nói đâu xa, chính mẹ em cũng tưởng như thế. Vừa nghe con gái muốn lấy chồng, bà đã kéo vào hỏi nhỏ:

“Này, mẹ hỏi thật, chúng mày có gì với nhau rồi phải không? Hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn như thế, lấy nhau về giờ này rồi sớm bỏ nhau à?”.

Ấy thế nhưng em vẫn nhất quyết bảo mình không hề có bầu. Chỉ là sau một thời gian tìm hiểu, bọn em cảm thấy thời điểm này đã chín muồi để đi đến hôn nhân. Về phía bố mẹ hai bên, sau khi đã nói chuyện rõ ràng, ông bà cũng đồng ý để bọn em tổ chức đám cưới. Chỉ là phía nhà em hay bên nhà chồng đều cảnh báo, việc lấy nhau sớm như thế sẽ có nhiều khả năng không bền. Tuy nhiên, nếu bọn em có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình thì ông bà ủng hộ. 

Đúng là thời gian đầu, vợ chồng em suốt ngày cãi nhau vì những chuyện không đâu các chị ạ. Không hiểu mọi người thế nào, nhưng bọn em đã yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Tính cách gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà cưới xong, em vẫn sốc vì có quá nhiều sự thay đổi từ chồng. Ngày xưa mỗi lần hẹn hò, chồng em đều xuất hiện trong bộ dạng quần là áo lượt, tóc tai vuốt bóng lộn. Vì thế nên em luôn cho rằng, chồng mình là người sạch sẽ.

Ấy vậy mà khi sống chung, chồng em mới lộ ra tính cách thật sự. Nói chẳng quá chứ anh luộm thuộm số 2 thì không ai là số 1. Đi làm về, chồng em sẽ vứt tất ở ngay tủ giày. Ngày hôm sau lại tiếp tục đeo đôi tất ấy mà không cần phải giặt. Quần trong là thứ phải thay hàng ngày, thế mà chồng em cứ mặc vài ngày mới chịu giặt một lần. Hoặc có khi vợ phải chủ động nhắc, anh mới chịu thay ra và bỏ vào máy giặt. Còn chuyện tắm rửa, mùa đông anh ít tắm lắm, thậm chí vào những đợt rét đậm rét hại, chồng em chẳng tắm cả tuần là chuyện bình thường. Em cũng góp ý đủ kiểu đấy chứ, hết nói nhẹ nhàng rồi đến nói nặng mà chồng không chịu nghe. Đã thế còn bao biện:

“Ôi dồi, ở bẩn tí có làm sao đâu mà. Em không thấy à, lạnh quá thì mới dễ tèo chứ không ai chết vì bẩn cả”.

Thế rồi có hôm bọn em cãi nhau vì vấn đề này, hai đứa còn viết cả đơn ly hôn vì em không thể sống với một người bẩn như vậy. Nhưng mà chẳng hiểu duyên số thế nào, ký đơn xong cả rồi, bảo mai sẽ ra tòa nộp thì tối chồng em lại khều chân nói xin tí kỷ niệm. Em thì dễ mủi lòng nữa, vậy mà ngày mai, hai đứa lại xem như chưa có chuyện gì. 

Sau những lần như vậy, chồng em cũng có chút thay đổi. Chẳng hạn anh sẽ lên lịch tắm và giặt quần áo chứ không như trước. Nhưng tính lão vẫn ham chơi lắm các chị ạ. Ai đời vợ đi đẻ mà chồng còn đang ngồi trên bàn nhậu. Gọi thì lão cứ nấn ná:

“Chẳng mấy khi gặp anh em, em cứ chờ rồi tí anh về. Đẻ đứa con 3 cân chứ có phải ít đâu mà đau cái là nó ra luôn được”.

Vừa tắt máy, em đã sốt ruột nên mới gọi xe taxi đến viện. Các chị biết không, đến nơi bác sĩ bảo mở 8 phân rồi. May mà em còn đi kịp không thì đẻ rơi giữa đường. Tất nhiên là chồng em cũng không chứng kiến giây phút vợ đẻ đứa thứ 2 rồi. Hôm đó vào viện, chồng em cũng thấy áy náy với vợ lắm. Nhưng lão chẳng xin lỗi hẳn mà cứ thanh minh:

“Anh tưởng cũng phải đau chục tiếng như đứa đầu. Ai mà biết là đứa này lại đẻ nhanh thế”.

Em bực lắm, nghĩ lúc mình đau đẻ, chồng còn đang chén chú chén anh nên vừa ra tháng một cái, em đã làm đơn ly hôn. Chồng thì chẳng hiểu tính khí phụ nữ gì. Thấy vợ cứng rắn, lão cũng ký toẹt luôn. Thế rồi đêm hôm ấy, chồng em bảo mẹ vợ ra ngoài ngủ để lão chăm con một đêm. Chăm con đâu chẳng thấy, chỉ thấy đòi vợ là nhanh. Cuối cùng, vợ chồng em lại làm hòa như chưa có gì.

Nghĩ cũng bực nhưng mà kể ra thì lại thấy hài. Tính ra, bọn em viết đơn không dưới chục lần đâu các chị ạ. Vậy mà chồng em cứ có cái chiêu cũ, dùng đi dùng lại vẫn có tác dụng. Có lẽ lão biết nên cứ nhơn nhơn ra ấy. Lần nào vợ bảo ký đơn, lão cũng ký như đúng rồi. Đến tối lại bày trò để vợ chồng nằm cạnh nhau. Chẳng biết những lần sau, em có lại mủi lòng rồi cho qua nữa không. Nhà các chị thì sao, tâm sự để biết về cuộc sống hôn nhân đi các chị.