Nhìn chồng lúi húi cắt cắt khâu khâu cái áo lót cho vợ mà em ứa nước mắt các chị ạ. Đời đã lấy đi của em nhiều thứ, nhưng lại bù đắp cho một người đàn ông hết lòng thương vợ như anh.

Vợ chồng em cưới nhau được 8 năm rồi, cũng có 2 cháu đều con trai. Chồng em là người quê nên anh hiền lành, chất phác lắm. Hai vợ chồng cũng chỉ làm công chức lương tháng đủ nuôi con thôi. Cũng may gia đình hai bên giúp đỡ nên bọn em cũng mua được căn nhà nho nhỏ, tuy ở ngoại thành nhưng sạch sẽ, ấm cúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Tùng Dương

Đợt trước em cứ thấy tức ngực khó thở, nổi hạch ở ngực, đi khám thì bác sỹ giới thiệu sang khoa ung bướu. Làm sinh thiết các kiểu em mới biết mình mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2. Lúc đó em suy sụp lắm, đêm nào cũng khóc ướt hết cánh tay chồng. Cứ nghĩ đến hai đứa con còn bé dại, lỡ như em có mệnh hệ gì thì tội cho chúng quá.

Chồng em cũng lo lắm, nhưng anh ấy lại rất lạc quan, lúc nào cũng động viên vợ phải cố gắng:

“Em ăn uống nhiều vào cho có sức còn điều trị, bệnh này phải chữa lâu dài đừng có nản em ạ.”

Từ hồi vợ bị bệnh chồng em chăm chỉ hơn, vừa lo kiếm tiền vừa chăm hai đứa con rồi ra ra vào vào bệnh viện chăm vợ. Em phải phẫu thuật một bên ngực để loại bỏ khối u. Mấy ngày đó chồng em luôn túc trực ở bên cạnh bón cho vợ từng thìa cháo. Có anh ở bên cạnh em càng thêm nghị lực để chữa bệnh, may là phẫu thuật thành công.

Nằm viện một thời gian thì em được về nhà điều trị, theo dõi. Giờ vết mổ cũng sắp lành rồi, nhưng buồn nhất là một bên ngực của em không còn nữa, trông kinh dị lắm. Hôm qua em thấy chồng mua một đôi áo lót đệm mút về rồi lúi húi ngồi cắt cắt khâu khâu, em mới hỏi:

“Anh làm gì thế?”

“À, anh đệm thêm mút vào bên này cho cao lên để em mặc đỡ bị lệch. Sắp Tết rồi, hôm nào đi chơi mặc áo dài với váy cho đẹp.”

Khâu xong anh còn bắt em thử xem vừa chưa. Thấy 2 bên vẫn chưa đều anh lại tháo ra tỉ mỉ khâu lại từng tí một còn hỏi đi hỏi lại xem em mặc có thoải mái không, có bị cộm đau không? Em ngại quá nên bảo:

“Thôi giờ em xấu thế này có đệm vào cũng là đồ giả thôi.”

“Bậy nào. Ở nhà thì em cứ thả cho thoải mái, hôm nào ra ngoài mặc vào cho có tí nhấp nhô.”

Chồng vừa nói vừa pha trò mà em cũng vui theo. Nhìn những đường kim mũi chỉ vụng về của anh em chỉ biết ứa nước mắt. Có người đàn ông như vậy ở bên cạnh, bệnh của em cũng giảm bớt bao nhiêu phần. Chỉ mong em mau khỏe lại để đỡ chồng con được tí nào hay tí ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet