Em vừa từ viện về mà chán quá các chị ạ. Sắp đến ngày sinh rồi nhưng vẫn phải lao mặt ra đường kiếm từng đồng để nuôi chồng, nuôi con, thế mà còn bị coi chẳng ra gì cả.

Em bầu lần này là bé thứ 2, con gái đầu 5 tuổi, dạo này dịch nên gửi về quê ở với ông bà ngoại. Trước em cũng đi học nhưng ra trường không xin được việc. Từ lúc lấy chồng thì chỉ ở nhà bán bún phụ mẹ chồng. Cách đây 3 năm bà bị tai biến nên một mình em bán. Bình thường thì cũng đủ tiền lo cho cả nhà, vậy nhưng hơn tháng nay dịch nên quán phải đóng cửa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em thì lông bông chẳng có nghề gì ổn định cả. Thu nhập của anh lúc có lúc không chẳng đỡ vợ được đồng nào. Nghỉ một hai ngày không sao nhưng em đóng cửa cả tháng cả nhà chết đói là cái chắc. Trong khi đó bao nhiêu khoản phải chi tiêu, nhất là tiền thuốc thang cho mẹ chồng đắt kinh khủng. Đợt trước em đã phải vay bố mẹ đẻ 100 triệu để lo cho mẹ chồng nhưng chẳng thấm vào đâu.

1 tháng nữa là em sinh rồi, không để dành được đồng nào đi đẻ khổ lắm. Từ hôm quán đóng cửa em cũng nghĩ thêm ra đủ thứ để bán, cứ gặp cái gì em buôn cái đấy. Mua các loại rau củ quả ở đầu chợ ra cuối chợ bán lẻ. Chăm chỉ ôm đồm nhiều loại, thứ này bù thứ kia buổi sáng cũng kiếm được 2, 3 trăm nghìn tiền lời, chiều về nghỉ ngơi đỡ mệt.

Hôm qua trời nắng nóng quá, đứng trong lều của chợ bán rau củ quả mà em toát hết mồ hôi. Đang bán hàng mà mắt cứ hoa lên, chân tay mềm nhũn, đầu óc choáng váng rồi em ngồi thụp xuống chẳng biết giời đất là gì nữa. Mấy anh chị bán đồ gần đấy xúm lại đưa em vào viện, mọi người thấy em bụng to lại cứ tưởng sắp đẻ đến nơi.

Em được bác sỹ truyền cho lọ hoa quả. Tỉnh táo lại một chút nhưng người vẫn còn mệt lắm, bụng thì hơi lâm râm đau em mới gọi cho chồng:

“Em vừa bị ngất, mọi người đưa vào nằm trong viện rồi, anh vào đây với em nhé”.

Chồng em chẳng có tí lo lắng nào cho vợ mà bảo luôn:

“Lại vào viện, ngất thì về nhà mà nằm, lên viện giờ này bố thằng nào chăm được”.

Mãi tận chiều mới thấy chồng thò mặt vào, đến nơi chẳng hỏi được vợ câu nào tử tế mà chống tay vào hông bảo:

“Sáng thấy khỏe như voi sao lại ngất được?”

“Nắng quá em tụt huyết áp”.

“Chỉ có giả vờ là giỏi, tí xin ra viện về còn cơm nước, việc nhà”.

Nghe chồng nói vậy mà chán thật sự các chị ạ. Bầu bí mệt mỏi, ngất ra đấy mà cũng chẳng được yên thân. Chẳng biết vài hôm nữa em đẻ nằm ổ thì cả cái nhà này sống sao đây, chắc chết đói hết lượt. Nghĩ mà thấy tủi cực, mấy năm về làm dâu phải nai lưng ra làm để chăm sóc mẹ chồng, nuôi cả một lão chồng ăn hại lại còn không biết thương vợ. Nghĩ cực quá mà chẳng biết phải làm sao các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet