Từ trước đến giờ, em luôn sợ một ngày nào đó, mình sẽ lấy phải một người chồng vừa cục súc, vừa tính toán. Vậy mà tránh của nào trời trao của đấy, mẫu người đàn ông mà em muốn tránh xa nhất, cuối cùng lại là chồng hiện tại của em.
Bọn em mới cưới được hơn một năm thôi. Hồi yêu nhau, hai đứa cũng đã có một khoảng thời gian tìm hiểu. Nhưng để mà nói là qua đó hiểu hết về tính cách của nhau thì không có. Tính em trước giờ sòng phẳng lắm, dù với người yêu hay bạn bè, em đều rõ ràng. Chẳng hạn lần này người yêu mời đi ăn và thanh toán thì lần sau sẽ đến lượt em. Bởi em không muốn mang tiếng rằng mình là người phụ nữ thực dụng, đào mỏ.
Lúc yêu nhau, người yêu hay dẫn em đi ăn mấy quán lề đường. Người mà lãng mạn thì bảo ăn ở đó cho gần gũi dân giã. Nhưng đối với anh, việc ăn quán lề đường cái chính là để giảm tiền mà thôi. Có vài ngày kỷ niệm, em chủ động mời đi ăn nhà hàng. Vậy mà về nhà, anh cứ lẩm bẩm mãi:
“Anh thấy đồ trong nhà hàng vừa đắt mà lại chẳng hơn gì bên ngoài mấy. Ăn một bữa tốn hơn triệu bạc, bằng mấy ngày đi làm”.
Thế đấy, em sợ người yêu tiếc tiền nên lại chủ động chia đôi. Mà lúc gửi tiền, chẳng thấy anh nói trả lại hay không đâu. Thấy người yêu như vậy, em cũng băn khoăn không biết nên tiếp tục hay là dừng lại. Vì yêu đương mà anh còn tính toán thế, mai này cưới nhau rồi, chẳng biết sẽ như nào. Nhưng chính mẹ em là người khuyên em nên xác định lâu dài với người đàn ông này. Bà bảo:
“Con đừng có kén cá chọn canh nữa. Đàn ông như thế mới biết vun vén cho gia đình. Mấy đứa mà cứ hở ra là tiêu tiền mới sợ. Vì như thế sau này vợ con chẳng được nhờ, chỉ béo người ngoài thôi”.
Nghe mẹ nói vậy, em cũng thấy có chút gì đó xiêu lòng. Thế nên khi được người yêu cầu hôn, em đã gật đầu đồng ý. Thật ra việc kết hôn ở tuổi 26 cũng chẳng có gì là sớm nữa. Nhưng em dại một điều các chị ạ. Đó là khi cưới, em lỡ nói mình có 300 triệu tiền tiết kiệm. Kể ra rồi mới thấy hớ, vì rõ ràng đó là tiền của mình, tội gì mà để cho chồng và gia đình chồng biết phải không?
Cưới nhau được hơn một tháng thì nhà chồng em xảy ra chuyện lớn. Em chồng em ăn chơi thế nào, vay nợ gần tỷ bạc. Khi người ta đến nhà siết nợ, chồng em chẳng biết làm gì đành bảo em rút tiền tiết kiệm ra trả. Lúc đó em cũng tiến thoái lưỡng nan lắm. Không đưa thì không được mà đưa thì tiếc tiền. Nhưng rồi cuối cùng, em vẫn đưa hết số tiền ấy cho chồng. Vì nếu không đưa, họ lấy nhà thì bọn em biết đi đâu mà ở cơ chứ?
Sau đợt đó, em tay trắng. Tiền để dành bao lâu bỗng không còn, em chồng thì cứ hứa hẹn bảo sau này có tiền sẽ trả cả vốn lẫn lời. Nhưng đó là lời hứa của người ăn chơi, làm sao mà mình tin được?
Về phía em, cưới được một thời gian thì em có tin vui. Không biết các chị thế nào chứ em bầu vào cái là ốm vật vã, chẳng làm được việc gì nữa. Có hôm em đến công ty, đang làm việc thì tụt huyết áp nên lăn ra ngất. Nói chung là khổ lắm. Thấy vậy, mẹ em mới khuyên xin nghỉ không lương để ở nhà dưỡng thai. Tiền mình kiếm lúc nào chẳng được. Chỉ có con cái là điều đáng được ưu tiên nhất thôi.
Em thấy có lý nên đã xin sếp cho nghỉ việc không lương để ở nhà. Suốt thời gian này, cuộc sống vợ chồng em mới có nhiều xáo trộn các chị ạ. Chồng em đi làm hay về muộn nên mẹ đẻ mới lên chăm em vài tháng. Lúc bà đến, em nói rõ với chồng rằng bọn em sẽ chi tiền chợ búa. Mẹ lên chăm cho là may rồi, còn để bà bỏ tiền mua đồ ăn cho cả nhà thì quá đáng quá. Vậy mà chồng em cũng quắc mắt lườm:
“Bà biết ở đây đắt đỏ, thế mà không tranh thủ mang ít đồ quê lên. Giờ em phải biết là em không đi làm nên chẳng giàu có gì đâu đấy nhé. Liệu mà chi tiêu”.
Nghe tới đó là em thấy nản rồi. Nhưng nghĩ chồng đang áp lực nhiều chuyện nên không nói qua nói lại nữa. Cho đến hôm vừa rồi, em được bạn rủ đi học lớp đại học. Từ ngày ra trường, bây giờ bọn em mới có cơ hội tụ tập nên em đã nhận lời tham gia.
Hôm qua nhìn đến đống váy cũ, em quyết định mua chiếc váy mới để mặc vì bầu bí vào, người giảm cân nên cái nào cũng bị rộng. Chiếc váy kia có giá 2 triệu, em mua bằng chính tiền của mình. Vậy mà tối về, chồng em nhìn thấy giá bán trên tag váy, anh tỏ ra ngạc nhiên lắm:
“Này, đây là họ in nhầm hay đúng lac 2 triệu đấy? Nếu là 2 triệu thì mang trả ngay đi nhé, em có bị điên không mà bỏ ngần ấy tiền cho cái váy”.
Em thanh minh nói cả mấy tháng nay mình không sắm sửa gì cho bản thân. Với cả tiền đó cũng là do em kiếm, thế nhưng chồng có nghe đâu, anh càng cục súc hơn:
“Cho dù là thế thì em cũng không thể ném tiền qua cửa sổ như vậy được. Bố mẹ em không biết dạy con à? Là phải tiết kiệm và lựa cơm mà gắp mắm”.
Lúc đó, mẹ em cũng đứng ở đấy luôn các chị ạ. Dù biết mẹ vợ nghe hết nhưng chồng em không chút nể nang. Càng nghĩ càng buồn, hôm nay mẹ em bảo bà sẽ về quê để bọn em giải quyết việc gia đình. Chắc mẹ em thất vọng và thương con gái lắm. Các chị ơi, có phải em đã lấy nhầm chồng rồi không?