Vợ chồng tôi quê ở Hưng Yên nhưng sau đám cưới cuộc sống ở quê khó khăn nên chúng tôi khăn gói vào Sài Gòn mưu sinh. Tại đây, chúng tôi thuê 1 cửa hàng nhỏ nằm ngay mặt đường với giá thuê 7 triệu đồng/tháng. Hàng ngày chồng tôi đi lấy ngô ngọt, ngô nếp ở các vựa ngô về bán ngay cửa hàng.
Dù vất vả sớm khuya đi lấy hàng nhưng bù lại vợ chồng cũng có đồng ra đồng vào. 6 năm ở Sài Gòn chúng tôi cũng đã có cuộc sống ổn định khi mua được 1 căn nhà nhỏ trong hẻm 40m2. Vợ chồng cũng sinh được một cậu con trai năm nay 5 tuổi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Dù cuộc sống phía trước nhiều chật vật nhưng tôi cũng rất mừng khi chồng chịu khó làm ăn lại thương vợ thương con. Ngày nào anh cũng dậy từ 3h sáng đi lấy ngô, sau đó chở ngô về chỗ cửa hàng tập kết cho vợ bán. Ngủ 1 lúc là anh lại ra cửa hàng phụ vợ. Nhiều hàng xóm bên cạnh thấy vậy khen anh lắm:
“Chú Ngọc chịu khó quá cô nhỉ, chẳng cờ bạc, rượu chè trai gái gì. 2 mẹ con cô được nhờ rồi”.
Tôi tươi cười bảo:
“Vợ chồng cháu còn nghèo lại xa quê nên phải biết bảo ban nhau mà làm ăn thôi ạ”.
Khi cuộc sống đang bình yên như vậy thì dịch ập đến Sài Gòn. Cả thành phố giãn cách xã hội, mọi hoạt động buôn bán như đóng băng hết. Cả nhà tôi cũng ngừng bán hàng. 2 tháng nay khi dịch đã giãn hơn, người dân được đi lại bình thường như trước nhưng việc mua bán vẫn còn chậm lắm. Vì thế chồng tôi đề xuất:
“Hay cả nhà về quê tránh dịch đi, cứ ở quê từ giờ đến Tết xong thì tính chứ buôn bán kiểu này đói lắm”.
Thấy chồng suy tính vậy, tôi phân vân:
“Hay anh cứ cho con trai về quê trước. Em ở lại túc tắc bán được đồng nào hay đồng ấy kiếm cái Tết. Gần Tết rồi em về”.
Chồng tôi cũng đồng ý với kế hoạch như vậy. 2 tháng trước anh đưa con từ TP.Hồ Chí Minh về quê Hưng Yên. Những ngày ở quê, không ngày nào 2 bố con không gọi cho tôi chuyện trò hồ hởi. Thậm chí anh còn giục:
“Em cũng nhanh chóng về quê sớm đi. Năm sau rồi tính tiếp, mình vẫn còn tiền tiết kiệm nên không phải nghĩ ngợi đâu”.
Nhưng khi chồng con vừa về quê được 1 tuần thì tôi nhận được tin dữ: bố con anh sử dụng chiếc ghe của nhà nội đi đánh cá trên sông không thấy về. Vì không liên lạc được nên bố mẹ tôi đã báo chính quyền địa phương tìm kiếm. Nghe tin dữ mà tôi rụng rời vội đặt vé bay ngay về nhà.
Sau khoảng gần 2 ngày tìm kiếm trên sông thì lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của chồng và con trai 5 tuổi của tôi trôi dạt cách nhà mấy cây số.
Theo ông bà nội kể lại, sáng ấy sau mấy ngày ở nhà buồn chán không có việc làm nên chồng tôi rủ con trai lấy chiếc ghe của nhà ra sông đánh cá. Chẳng biết thế nào mà cả 2 cha con cùng bị đuối nước trong khi mức nước trên sông này cũng chỉ khoảng 1,7m không sâu lắm.
Chồng và con tôi mất 2 tháng nay rồi, tôi vẫn đang ở quê để lo hương khói. Nghĩ lại thấy cuộc sống thật ngắn ngủi quá, chẳng ngờ ngày về quê tưởng đoàn tụ lại cũng là ngày gia đình tôi âm dương cách trở. Tôi phải làm sao khi Tết này chẳng có chồng cũng chẳng có con bên cạnh đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet