Cứ đến mùa bưởi, tôi lại bị ám ảnh, nhớ con thắt ruột gan mọi người ạ. Cháu ra đi được gần 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên cái ngày định mệnh đã cướp đứa con ngoan ngoãn của mình.
Tôi là người quê lên thành phố học, làm việc rồi lấy chồng trên này. Cưới xong bố mẹ chồng mua cho căn chung cư để ra ở riêng. Chồng tôi có một cửa hàng buôn bán đèn chùm và đồ điện, thu nhập cũng rất tốt. Anh tích cóp được tiền mua cái xe ô tô để thỉnh thoảng cả nhà đi dã ngoại, về quê vợ chơi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Quê tôi cách thành phố hơn 100 cây số, trên nhà ông bà vườn tược rộng lắm. Bố mẹ tôi sống với bác cả, nhà trồng rất nhiều cây ăn trái. Ông bà ngoại có cả vườn bưởi, vườn na rộng mênh mông có cả nghìn cây, năm nào được mùa thu hoạch cũng phải vài trăm triệu.
Hai đứa con tôi rất thích về ngoại, ở trên đó không khí mát mẻ, muốn ăn đồ gì cũng có. Lợn sạch, gà sạch rồi hoa quả chẳng thiếu. Mỗi lần vợ chồng tôi về ông bà lại gói ghém túi to túi bé mang lên thành phố ăn dần.
2 năm trước vào đúng mùa bưởi, cả nhà tôi lại về ông bà ngoại chơi. Lúc đó tôi với em gái nấu cơm trong bếp, ông ngoại đang chặt gà để bà bày lên mâm chuẩn bị ăn cơm. Thằng cu nhà tôi không ai để ý nên đuổi theo con chuồn chuồn ra tận vườn bưởi. Vườn rộng hàng nghìn cây bưởi trĩu quả tha hồ cho trẻ con chơi. Được một lúc thì tôi nghe tiếng mọi người la hét, chạy rầm rầm từ vườn. Ông ngoại lao ra rồi cõng cháu đang lả đi trên lưng chạy về:
“Cu Bin bị ong mặt quỷ đốt đau lắm”.
Chồng tôi chạy ra đỡ lấy con, mặt mũi chân tay thằng bé đỏ lên vì bị ong đốt, con đau đến mức co giật, tím tái cả người. Tôi vừa sợ vừa cuống lẽo đẽo chạy theo mọi người ra xe đưa con lên viện. Nhưng thằng bé đã mất luôn trên đường đi rồi, đến viện thì không cứu được nữa. Cháu bị cả tổ ong mặt quỷ ở trên cây bưởi đốt không biết bao nhiêu nốt vào đầu vào cổ, rồi chân tay mặt mũi đều dính cả, nhìn xót xa lắm.
Lúc ôm con đưa về nhà tôi đã khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần. Cứ nghĩ đến chuyện con ra đi tức tưởi lại thấy giận bản thân. Suốt thời gian đó tôi bị khủng hoảng, phải nghỉ việc ở công ty để điều trị tâm lý vì quá thương nhớ con. Tôi bị ám ảnh đến mức sợ về nhà bố mẹ đẻ, cứ về lại nghĩ đến cái ngày hôm đó mà không cầm nổi lòng.
Sắp đến ngày giỗ thứ 2 của cháu rồi, cứ nhìn thấy ảnh lại nhớ con lắm. Chắc cả đời này tôi cũng không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet