Mấy hôm trước tròn 1 năm ngày giỗ đầu mẹ chồng tôi. Người ta bảo thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt cấm có sai. Vừa mới năm trước bà vẫn còn trên đời, phút cuối lúc lâm chung vẫn ôm con dâu khóc vì tủi thân mà người đã đi xa. Nhiều lúc nghĩ đến bà mà tôi vẫn thấy ngậm ngùi xót xa.
Mẹ chồng tôi sinh được 3 người con gồm 2 trai và 1 cô con gái. Em gái chồng tôi làm dâu tận Sài Gòn nên rất ít khi về quê. Có năm cô ấy về thăm nhà được 1 lần có năm bận con nhỏ hay công việc không thu xếp được. Còn vợ chồng cậu em trai 7 năm nay sống ở bên Đài Loan, dịch bệnh lại càng không thăm mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ở nhà với bà chỉ có mỗi vợ chồng tôi và 2 cháu nội. Do yêu cầu công việc, chồng tôi phải chuyển vào miền Trung công tác 1 năm.Nhà chỉ có 3 mẹ con tôi sống cùng mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi tuy hơn 70 tuổi nhưng bà còn khỏe và minh mẫn lắm dù bà cũng có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao nên vẫn phải uống thuốc định kỳ đều đặn. Mang tiếng là mẹ chồng nhưng bà luôn coi tôi như con gái khi chuyện gì cũng chia sẻ. Hàng ngày tôi đi làm thì bà vẫn ở nhà cơm nước cho 2 cháu nội ăn đi học.
Các con cháu ở xa quanh năm nên dần dần bà cũng quen với điều đó, rất ít khi than thở nhớ con nhớ cháu. Cứ cuối tuần được nghỉ làm, tôi lại lấy điện thoại kết nối với em chồng, em dâu, em gái, em rể bằng để cho bà được trò chuyện thoải mái. Dù đang ốm thật, bà vẫn luôn gạt đi:
“Mẹ ở nhà vẫn khỏe lắm, ăn được ngủ được. Mấy đứa dịch dã thế này có bị ảnh hưởng đến công việc không? Khi nào các con thu xếp về quê nhé”.
“Vâng bà ở nhà giữ gìn sức khỏe. Dịch đang căng ở khắp nơi thế này nên tụi con muốn về cũng không được”.
“Ở đâu cũng được chỉ mong các con bình an, khỏe mạnh là mẹ mừng rồi. Ra ngoài đi làm cũng luôn để ý an toàn nhé”.
Khi bà đang khỏe mạnh như vậy thì đùng cái sáng tôi vừa đến công ty thì nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ của hàng xóm. Gọi lại tôi tá hỏa biết bà đang đi từ trong nhà ra sân thì bị đột quỵ ngã vật xuống. May có hàng xóm sang chơi gọi cấp cứu.
Đưa bà vào viện nhưng lúc ấy huyết áp tăng cao quá, cộng với có tiền sử bệnh tim trước đó nên bác sĩ nói người nhà chuẩn bị tinh thần. Thời điểm ấy tôi vẫn không tin được bà có thể xảy ra chuyện gì vì bà còn bảo dâu:
“Con gọi cho mấy đứa để mẹ nghe tiếng chúng léo xéo trong điện thoại với”.
Tôi gọi cả chục cuộc mà không ai bắt máy, người thì không liên lạc được vì có lẽ đang di chuyển trên đường đi làm hoặc đang bận công việc, ccó mấy đứa cháu nội, ngoại ở xa là hỏi han bà được vài câu. Có lẽ tủi thân không gặp được con cháu, lại không có con ruột bên cạnh nên mẹ chồng cứ ôm tôi khóc nức nở. 5 phút sau thì bà đòi nằm nghỉ trên giường bệnh rồi trút hơi thở cuối cùng.
Mãi khi bà đi rồi thì mọi người thấy cuộc gọi nhỡ của tôi mới gọi về song tất cả đã muộn. Chồng tôi ân hận lắm.
“Người già thường cô đơn, chỉ mong con cái quây quần lúc cuối đời mà anh không làm được điều đó cho mẹ khiến mẹ phải cô đơn đến tận cuối đời, anh thật bất hiếu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet