Khi em gái thứ 4 của tôi được tròn 10 tuổi là lúc mẹ bị bệnh nặng. Bà mất khi tôi mới chỉ là một cô bé tuổi teen đang học lớp 10. Là chị cả trong nhà nên tôi cũng trưởng thành hơn tuổi. Tôi nhớ như in hôm ấy bố đau buồn lắm, ông không khóc rưng rức nhưng đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ. Ông ôm 4 đứa con gái đang ngồi bên linh cữu mẹ.

Những tháng ngày sau đó, bố tôi trông gầy guộc hơn hẳn vì vừa phải làm mẹ, vừa làm cha. Ngày nào ông cũng dậy từ 4h sáng cơm nước sẵn cho các con ở nhà ăn sáng, ăn trưa, còn ông lại vội vàng đi làm chiều về tất tả chăm lo cho các con, dọn dẹp nhà cửa luôn tay chân đến khi lên giường đi ngủ cũng là nửa đêm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

4 chị em tôi cứ lớn lên như thế cùng với sự chăm chút của bố. Dù lao động vất vả nhưng ông tâm lý lắm. Sinh nhật, Tết nhất hoặc những ngày lễ trong năm lúc nào cũng có quà cho 4 đứa con gái. Khi chị em tôi đến ngày tới tháng đầu tiên cũng luôn có bố chỉ bảo hướng dẫn tận tình. Ông như một người cha đầy kiên nhẫn lắng nghe tâm tư các con lại cũng như một người bạn thân chia sẻ vui buồn.

Bố tôi chăm chỉ, sống đàng hoàng lại một lòng nuôi con như vậy nên nhiều phụ nữ thầm yêu và ngưỡng mộ ông lắm. Rất nhiều người mai mối nhưng ông không màng đến. Thương bố gà trống nuôi con, tôi cứ bảo:

“Bố đi bước nữa cũng tốt mà, 4 chị em con không ai phản đối đâu ạ”.

Nhưng ông lắc đầu:

“Đời này bố chỉ có nguyện vọng lớn nhất là nuôi các con nên người, các chuyện khác bố chẳng bao giờ nghĩ đến”.

Rồi ông lại ôm 4 chị em tôi nhắn nhủ:

“Mấy đứa nhất định phải học hành thật tốt đấy. Vất vả đến đâu bố cũng chịu được. Học giỏi để có ngày bố được báo cáo thành tích trước mẹ các con”.

Bao năm nuôi nấng cũng đến ngày cả 4 cô con gái của bố đều vào đại học, ra trường và có việc làm ổn định. Ông hãnh diện về chúng tôi lắm. Nhưng càng lớn lên chúng tôi càng nhận ra mỗi chị em 1 khuôn mặt, đường nét khác nhau. 

2 năm trước sau khi tôi và em gái thứ 2 vừa kết hôn thì bố bị bệnh ung thư. Ròng rã chiến đấu suốt 2 năm thì ông cũng không qua được dù 4 chị em không tiếc tiền cứu chữa. Biết mình không sống được, ông nằng nặc đòi về nhà.

Lúc sắp mất ông cầm tay 4 cô con gái thú nhận: 

“Bố có chuyện luôn giấu các con nhiều năm nay, 4 đứa con chẳng có ai là con đẻ cả nhưng bố vẫn thương. Giờ nhìn các con nên người và yêu thương nhau như thế này, bố có đi theo mẹ cũng không có gì phải đắn đo nữa”.

Thì ra bố mẹ tôi vô sinh nên họ lần lượt nhận 4 đứa trẻ mồ côi chúng tôi từ khi còn đỏ hỏn về nuôi nấng yêu thương hệt con đẻ của mình. Dù chẳng có chút máu mủ nào nhưng đời này 4 chị em tôi chỉ coi họ là bố mẹ duy nhất của mình mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com