Thương chồng tôi quá mọi người ạ, cho đến lúc mất vẫn còn nghĩ cho vợ con. Quãng thời gian anh bị bệnh tôi cũng có lúc mệt mỏi nên sinh ra cáu gắt. Giờ nghĩ lại cứ thấy áy náy và day dứt vô cùng.
Chồng tôi trước kia học ngành cơ khí ra, anh đi làm trong công ty của nước ngoài. Công việc áp lực nhưng bù lại lương rất cao. Nhờ vậy mà mẹ con tôi có cuộc sống khá thoải mái những ngày anh còn bên cạnh.
Lúc mua nhà trả gó thấy nợ cả tỷ thì tôi hãi lắm còn ngăn bảo:
“Hay cứ đi thuê tạm đã sau này có tiền thì mua chứ giờ nợ nần như thế em lo không trả được”.
“Anh tính cả rồi, mình lấy sổ đỏ nhà thế chấp nợ, trả dần vẫn hơn là đi thuê em ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Chồng tôi nói là làm được. Từ lúc mua nhà xong ngoài việc ở công ty anh còn kiếm thêm dự án khác chung với bạn. Dần dần tiền nhà cũng trả hết, nhẹ cả người các chị ạ. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chồng tôi phát hiện ung thư phổi. Lúc đầu anh còn giấu vợ không nói chỉ lẳng lặng xin nghỉ việc ở công ty nhưng vẫn cố gắng làm các dự án bên ngoài để kiếm tiền.
Có hôm anh gục ngã ngoài xưởng được nhân viên đưa đi viện lúc đó tôi mới biết chồng bị bệnh. Cả nhà cuống hết lên, tôi khóc hết nước mắt vì chưa bao giờ lại cảm giác sợ mất chồng đến như vậy.
Thế nhưng chính anh lại là người lạc quan, động viên lại vợ. Những lúc khỏe anh vẫn vào bếp nấu nướng, đi họp phụ huynh cho các con, đưa 3 mẹ con đi chơi đây đó.
Nhiều lúc thấy chồng mệt, ho nhiều mà tôi cứ rơi nước mắt vì thương. Thế nhưng những tháng cuối cùng anh khó tính kinh khủng. Vợ làm gì cũng không vừa ý. Có hôm thì chê cơm nhạt, canh mặn rồi có lúc còn ném cả cái cốc vào mặt tôi bảo:
“Đi ra ngoài đi, đừng có đến gần tôi”.
Tôi bực quá cũng cáu lại, người ta đi làm kiếm tiền mệt mỏi nuôi cả nhà. Tiền thuốc thang của anh tốn kém bao nhiêu nữa mà còn không biết điều, không thông cảm. Có lẽ do bệnh tật hành hạ, thấy vợ đi ra ngoài không gần gũi nên chồng nên hằn học, ghen tuông vớ vẩn đó thôi.
Thế rồi đến lúc chồng tôi yếu hẳn, biết không qua khỏi anh dặn:
“Anh mất rồi cấm lấy người khác ngay đấy, phải để tang 3 năm mà nuôi con cho tụi nó lớn chút đã”.
Vài ngày sau thì anh đi mãi. Tôi hụt hẫng suốt thời gian dài ở vậy thờ chồng nuôi các con chứ tơ tưởng ai đâu. Đợt vừa rồi gia đình tôi sang cát cho anh. Mọi việc xong xuôi chị gái anh mới ngồi nói chuyện, trao lại cho tôi một cuốn sổ:
“Trước lúc mất cậu ấy làm cho mợ với các cháu cái sổ tiết kiệm 1 tỷ ở ngân hàng. Hạn mức 3 năm để có lãi cao một chút, cậu ấy nhờ chị cầm giờ đưa mợ lo cho các con. Khổ thân nó cứ sợ mợ đi lấy người khác bỏ hai đứa nhỏ bơ vơ”.
Tôi cầm cuốn sổ chồng để lại mà khóc nghẹn. Hóa ra trước lúc mất anh cũng đã cố gắng kiếm được một khoản tiền cho 3 mẹ con. Thương anh ấy quá, không biết sau này ra sao nhưng tôi nhất định sẽ không bao giờ để các con phải khổ, cố gắng chăm lo cho tụi nó đúng như nguyện vọng của chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com