Buồn quá mọi người ạ, đi làm xa mãi 3 năm mới về được mà giờ tôi chẳng còn gì nữa, chồng con đã bỏ tôi mà đi cả rồi.
Hồi đó mới cưới nhau vợ chồng tôi cũng không đến nỗi khó khăn, vất vả gì. Mỗi cái là chúng tôi đều nghề nghiệp không ổn định, chỉ ở nhà buôn bán lặt vặt. Chồng tôi thì đi làm thuê ở ngoài bữa đực bữa cái, tiền chẳng tích cóp được đồng nào.
Cưới tận 4 năm mà chúng tôi vẫn ở trong căn nhà cấp bốn ngoài ngoại thành chưa có tiền xây mới. Hồi đó có chị bạn rủ đi làm ăn ở nước ngoài, tôi cũng máu mê lắm nên bảo chồng:
“Hay để em đi vài năm xem kiếm được ít vốn không, về vừa có tiền làm nhà vừa có tiền để buôn bán làm ăn.”
Lúc đầu chồng tôi phản ứng dữ dội lắm, anh bảo vợ chồng cùng nhau ở nhà, làm được gì thì thì làm, có gì ăn nấy. Thế nhưng tôi không cam lòng, cứ ở nhà như thế chẳng biết bao giờ mới khá lên được. Thuyết phục mãi rồi anh cũng cho tôi đi.
Tôi vay mượn ngân hàng mấy trăm, học tiếng các kiểu rồi cũng được bay. Sang đó tôi làm tháng lương cũng được mấy chục. Vì không tiện với tốn kém nên tôi ít gọi về nhà lắm, thỉnh thoảng mới gọi về cho chồng con thôi.
Hai bố con ở nhà vẫn ổn, tôi gửi tiền về nhưng chồng nhất định không dùng đến mà làm cái sổ tiết kiệm. Anh bảo đợi khi nào tôi về vợ chồng cùng bàn bạc, tính toán làm nhà mới. Trông ngóng mãi cũng được 3 năm, tôi dự định về thăm nhà 1, 2 tháng rồi lại sang đó làm tiếp 2 năm mới hết hợp đồng.
Vợ mất hơn 100 ngày vẫn ghen như còn lúc sống, tôi đón bồ về nhà chơi mà bị ảnh thờ rơi trúng đầu
Tháng trước tôi cũng báo tin cho chồng rồi, anh mừng lắm, vì vợ đi mấy năm như thế mới được về. Thế nhưng hôm tôi đến sân bay thì chẳng thấy chồng ra đón như đã hẹn gì cả, gọi điện thì không nghe máy. Tôi nóng lòng nên bắt luôn taxi về không cần người đón.
Đến nhà, chẳng thấy chồng đâu chỉ có bố mẹ chồng, mẹ đẻ tôi và vài người trong họ đang ở đó. Linh cảm có điều gì không lành thì đúng thật, mẹ chồng tôi sụt sùi bảo:
“Thu ơi, con vào nhà với bố con nó đi...”
Tôi bước đến cửa thì gần như là gục ngã khi thấy trong phòng khách khói hương nghi ngút. Giữa ban thờ còn mới là 2 tấm ảnh của chồng với con tôi đặt song song với nhau.
Tôi đau đến ngất đi mấy lần, lúc tỉnh lại thấy đang được truyền nước. Chồng với con tôi không may bị tai nạn mất trước lúc tôi về nước được 2 tuần rồi. Khi đó gia đình không muốn tôi lo lắng nên giấu nhẹm đi, đợi lúc tôi về mới biết mọi sự.
Đau quá mọi người ạ. Giờ tôi đang chuẩn bị để tiếp tục sang nước ngoài làm cho hết hợp đồng nhưng trong lòng đau không muốn đi nữa. Giờ chồng con đã bỏ tôi rồi, một mình bơ vơ trên đời này tôi chẳng còn thiết tha cái gì cả.