Làm phụ nữ lấy được chồng tâm lý biết thương yêu, nhường nhịn vợ con thì ấm tấm thân. Chứ như em đây gặp phải lão vừa tham ăn vừa vô tâm đến là khổ, nhiều lúc chỉ muốn bỏ chồng cho rảnh nợ.
Không phải chê chồng vạch áo cho người xem lưng đâu nhưng lão nhà em đã béo rồi còn tham ăn. Nhà có hai vợ chồng với hai đứa con thôi mà nấu nướng em toàn phải làm mấy món liền. Hôm nào tiết kiệm có ít cá kho ở đĩa thôi là chồng kêu:
“Nấu vậy sao bõ dính răng”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Rồi lão ngồi vào mâm là chẳng nhìn thấy vợ con đâu nữa, cứ cắm cúi chén no nê rồi đứng dậy. Thề luôn là từ hồi cưới nhau đến giờ 7 năm rồi chưa một lần chồng gắp cho em miếng nào. Càng ngày em càng thấy cái thói ham ăn tục uống, không biết nhường vợ con của chồng rất xấu. Có lúc em mua cái đùi gà chiên về cho thằng con lớn, vừa úp ở bàn chờ nó đi chơi về ăn mà loáng cái chồng chén sạch. Bao nhiêu lần như thế nên mỗi khi em mua gì cho con là phải mua cả phần chồng không thì con nhịn.
Tham ăn là một chuyện chồng em còn rất vô tâm với vợ con. Em đẻ hai đứa rồi mà lão chẳng trông chúng nó được lấy 1 lần. Hôm nào em đi chợ hay làm gì có nhờ bế con một lúc thì hắn bảo:
“Đưa sang chị Nga mà gửi”.
Thế là em lại phải ôm con sang gửi chị hàng xóm. Vợ thì đầu tắt mặt tối làm việc nhà, việc cơ quan rồi lại tất tả chăm con ngày càng héo mòn, còn chồng cứ béo đẫy ra mắt híp lại, chả quan tâm gì thế giới xung quanh cả.
Con bé nhà em bị ốm cả tuần nay phải nghỉ không đi trẻ được. Em đành xin ở nhà trông con rồi cũng một mình lẽo đẽo đưa con đi khám chứ bảo lão lại phủi tay:
“Hôm nay bận rồi”.
Tối về thấy vợ bế con không nấu được cơm hắn cũng chẳng thèm vào bếp còn giục loạn lên:
“Không cơm nước gì à, đói vàng mắt đây”.
Em lại lúi húi đi luộc nửa con gà với hâm nóng lại thức ăn từ hôm qua. Nấu xong em bưng cơm ra để đấy đi cặp nhiệt độ cho con. Thấy nó sốt tận 39 độ nên em lấy thuốc cho uống, chườm nóng để hạ nhiệt rồi mới xuống ăn cơm.
Chồng em vẫn ngồi canh mâm nhưng ngậm tăm rồi. Em thấy còn mỗi một ít canh rau ngót, đĩa thì chỏng trơ cái chân gà khô queo. Em mới hỏi:
“Anh cất đồ ăn cho em à?”.
“Đấy, cả cái chân còn gì. Gặm đi, phần em đúng món sở trường nhé!”.
Đang mệt mỏi vì con ốm cả tuần nay rồi chồng còn tệ đến thế làm em ức muốn khóc luôn. Không hiểu lão nghĩ gì mà chén hết cả đĩa thịt gà phần mỗi cho vợ cái chân. Em cay cú không phải vì không được ăn mà thấy chồng mình phàm phu tục tử lại vô tâm quá.
Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, quan tâm nhau từ những thứ nhỏ nhất tình cảm mới được lâu bền. Vậy mà chồng em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, thậm chí còn tranh ăn với vợ con từng miếng một, thật sự nản quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet