Người ta vẫn bảo cá chuối đắm đuối vì con, đúng là chỉ cha mẹ đẻ ra mình mới thương mình nhất các chị nhỉ. Em xuất thân nông thôn, bố mẹ đều làm nông. Học xong đi làm, em kết hôn và thuê nhà trên thành phố.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ đẻ em chỉ sinh được có 2 cô con gái thôi, ông bà không có con trai nên lúc nào cũng chăm chút cho bọn em lắm. Nhớ ngày ra trường, ông bà phải bán hơn tấn thóc với cả đàn lợn mới mua được cho con gái chiếc xe máy đi làm. Ngày ấy hai ông bà bọc tiền vào 1 cái khăn mặt, nhét vào tải gạo ngồi ôm khư khư trên xe khách, tới khi về tới phòng trọ của em rồi mới dãn cơ mặt thở phào bảo:
“May quá, cuối cùng cũng lên tới nơi. Ôm cả gia tài ngồi trên xe khách sợ chết khiếp. Nếu bị cướp thì nhà mình trắng tay, lại không mua được xe cho con thì khổ”.
Ngày em lấy chồng, bố mẹ cũng phải bán 2 con bò để lấy tiền tổ chức đám cưới rồi mua 3 chỉ vàng đeo cho con gái về nhà chồng. Thương bố mẹ em can bảo nhà mình không có thì thôi, nhưng mẹ cười động viên:
“Không được, không có cũng phải cố cho con đỡ thiệt. Với lại còn nhà chồng nhìn vào nữa chứ. Để con tay không về bên đó, sau họ sẽ coi thường mình con ạ”.
Vợ chồng em ở trọ, bố mẹ thương suốt ngày gửi rau dưa thực phẩm lên thành phố để hai đứa đỡ tốn tiền thức ăn. Nhất là ngày em bầu bí, tuy bận ruộng vườn dưới quê nhưng không tháng nào bà không bắt xe khách mang đồ cho con gái. Khổ nỗi mẹ đẻ em lại bị say xe, cứ lên tới xe là nôn mật xanh mật vàng nhưng vì muốn nhìn thấy con gái nên bà bất chấp.
“Say thế chứ say nữa mẹ cũng phải lên thăm con thăm cháu. Nhìn thấy các con khỏe mạnh bình an mẹ mới yên tâm được”.
Có cháu ngoại, bố mẹ em mừng lắm, tối nào trước khi đi ngủ ông bà cũng gọi điện nói chuyện. Hôm qua, trời nắng như thiêu, em đang ngồi trên công ty thì thấy mẹ gọi bảo ra đón bà ở bến xe. Bà lên không báo trước nên em cũng bất ngờ. Tới nơi, thấy mẹ mặt vẫn tái đi vì say xe thế mà hai tay vẫn xách nặng, 1 bên là tải gạo một bên là đôi gà vẫn còn đang cục tác trên tay, quần thì ống thấp ống cao. Anh tài xế đứng bên vẫn nhăn nhó dặn bà:
“Bác để ý nhé, lần sau bác mang gà vịt lên ô tô là phải thịt làm sạch lông đi chứ mang gà sống thế này làm mất vệ sinh lắm, vừa mùi vừa ồn, ảnh hưởng tới khách trên xe bác ạ”.
Mẹ em vừa cười bảo:
“Ừ, bác cũng biết thế nhưng tại cứ muốn mang đồ tươi sống lên cho thằng cháu ngoại. Gà thịt ở nhà mới mang đi sợ lên tới nơi lại ôi, nấu cho cháu nó ăn mất ngon”.
Nghe mẹ nói chuyện với người lái xe rồi nhìn bộ dạng của bà mà em thương chảy nước mắt các chị ạ. Đấy, cá chuối đắm đuối vì con là như thế đó. Trẻ thì lo cho con, già lo cho cháu, đúng là làm cha làm mẹ, chẳng bao giờ có thể bỏ bơ con mình các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết