Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 con trai. Sau đó bố tôi mất vì một tai nạn giao thông khi tôi chỉ mới 15 tuổi. Từ đó mẹ ở vậy nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Cũng may mẹ tôi là người phụ nữ rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ và giỏi kinh doanh. Bởi thế mẹ nuôi 2 anh em tôi học bằng bạn bằng bè.
Sau khi chúng em tôi học xong đại học và đi làm thì cũng là lúc mẹ tôi mất vì căn bệnh ung thư phổi. Từ đó 2 anh em sống với nhau cho đến khi chúng tôi đều lập gia đình riêng. Mẹ tôi có 3 mảnh đất thì chúng tôi đều chia nhau mỗi người 1 nửa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
2 mảnh đất kia ở trong ngõ nên anh em tôi đều chia ra diện tích bằng nhau và xây nhà để ở. Ngoài ra còn một mảnh đất 100m2 ở ngay mặt đường quốc lộ lớn, gần với biển chúng tôi cũng chia ra làm 2.
Ban đầu, theo ý của tôi là chia dọc ra làm 2 mảnh 100m2 ấy để ai cũng có mặt tiền đẹp. Thế nhưng em trai tôi không nghe. Nó bảo là em phải được ưu tiên hơn. Vì thế nó cắt ra chia ngang mảnh đất đó. Thấy em trai như vậy dù không hài lòng nhưng tôi vẫn nhường em. Bởi mẹ đã mất rồi, người duy nhất tôi còn trên đời này là em trai chứ ai.
Chia xong, em trai tôi dĩ nhiên lấy ngay mảnh đất phía trước vì đẹp do mặt tiền giáp quốc lộ, hướng biển, bán sẽ có giá trị hơn. Còn tôi nhận mảnh đằng sau. Tuy nhiên sau 2 năm thì mảnh đất này nhà tôi nằm trong diện quy hoạch của thành phố. Đó là quốc lộ sẽ mở rộng thêm làn đường qua đây. Chính bởi thế đã lấy đi gần hết sạch phần đất của em trai tôi, chỉ còn lại hơn 10m2. Và dĩ nhiên, thành phố cũng đã đền bù thỏa đáng cho em trai tôi bằng chỗ đất khác.
Để sở hữu mảnh đất rộng rãi hơn chút, em trai tôi nhiều lần cố nói chuyện, thương lượng với anh trai mình xin thêm vài m2 đất hoặc mua thêm. Thế nhưng tôi nhất định không bán vì chính em trai là người lấy phần trước.
Đặc biệt, dù chỉ có 10m2 nữa chưa thu hồi hết nhưng em trai tôi vẫn cố tình xây hẳn tòa nhà 5 tầng để che khuất nhà tôi. Diện tích tuy nhỏ hẹp nhưng căn nhà của em tôi vẫn có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm cùng nhiều cửa sổ hướng ra biển. Dù ngôi nhà không có ai ở nhưng hàng ngày vẫn chềnh ềnh trước nhà tôi để choán tầm nhìn và làm hạ giá bất động sản của căn nhà tầng tôi đang đón khách.
Rất nhiều lần chính quyền địa phương đã yêu cầu em phải tháo dỡ ngôi nhà siêu mỏng trên vì diện tích quá hẹp, không đủ tiêu chuẩn xây dựng song chú ấy vẫn ngoan cố không phá đi bởi ích kỷ với anh trai chứ không phải do thiếu đất hay tiền bạc. Nó bảo đất thừa của nó muốn làm gì thì làm.
Thật đúng là chuyện bi hài ở nhà chúng tôi phải không mọi người. Đã mấy năm nay, anh em cũng đã không nhìn mặt nhau chỉ vì vài mét đất này rồi. Bố mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc buồn lắm. Đúng là vì mét đất mà mất hết cả tình thân mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết