Con trai thứ 2 của tôi 6 tuổi, cháu đang học lớp một nhưng đã vĩnh viễn không còn được cắp sách đến trường nữa. Cũng tại tôi bất cẩn nên con mới ra đi đau đớn như vậy.
Vợ chồng tôi đều làm công nhân, nhà ở gần khu công nghiệp nên không phải thuê tốn kém. Bình thường hai vợ chồng làm trái ca nhau nên thay phiên chăm sóc con cái, cơm nước nhà cửa. Con gái lớn của tôi 9 tuổi, cháu cũng tập cắm cơm, nấu mấy món đơn giản rồi ở nhà chơi với em giúp mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con trai tôi nghiện xem điện thoại, hồi còn bé quen thói vừa ăn vừa xem hoạt hình rồi. Giờ lớn chút thỉnh thoảng bố mẹ không kiểm soát nó lại cầm điện thoại mở ra chơi game, xem hoạt hình. Nhiều lúc cũng biết con xem nhiều hại mắt, hại não nhưng đang bận việc nọ việc kia, nó cứ lèo nhèo đòi nên tôi cũng đưa cho đỡ điếc tai.
Hôm đó chồng tôi làm ca ngày, con gái lớn thì đi học thêm. Tôi dặn thằng bé ở nhà chơi, mẹ đi chợ một lúc. Nó lại lèo nhèo đòi:
“Cho con mượn điện thoại đi mẹ”.
Tôi chiều con, mở điện thoại thấy còn mỗi vạch pin nên cắm sạc vào ổ ở đầu giường để thằng bé ngồi xem hoạt hình. Không hiểu sao hôm đó đi chợ mà trong lòng tôi cứ thấy có điều gì bất an, nóng hết cả ruột gan nhưng cố mua đồ xong đâu đấy mới về.
Đến nhà tôi vừa mở cửa ra thì ngửi thấy mùi khét lẹt. Tưởng mình quên nấu gì trong bếp bị cháy vội chạy vào nhưng không phải. Tôi ném luôn đồ lao lên phòng ngủ thì không thể tin vào mắt mình khi thấy con trai nằm trên giường, tay nó ôm cái điện thoại bị phát nổ đã đen thui. Tôi vội chạy đi sập cầu dao lao vào ôm lấy con thì thằng bé không còn động đậy gì nữa.
Lúc đó tôi chỉ biết gào hét gọi mọi người xung quanh vào hỗ trợ. Cháu được đưa lên viện nhưng bác sỹ thông báo không cứu được nữa. Con mất rồi, đau đến phát điên lên tôi lại còn bị chồng trách móc:
“Cô sáng mắt ra chưa, lúc nào cũng điện thoại, điện thoại, nói mãi không nghe. Cô giết con chứ còn gì nữa”.
Mất con là một nỗi đau không ai có thể thấu hiểu được, suốt phần đời còn lại này tôi biết sống sao đây. Tôi cũng đâu có thể ngờ được chuyện đó lại xảy ra với con mình. Bình thường tôi vẫn hay cắm sạc vừa xem phim có làm sao đâu. Giờ cứ nhìn thấy cái điện thoại tôi lại bị ám ảnh mãi, chỉ muốn vứt đi cho khuất mắt.
Con ra đi cũng gần 1 năm rồi nhưng sao tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Nếu tôi cẩn thận một chút thì giờ đâu có phải ngồi đây ôm di ảnh con mà khóc, ân hận mãi thế này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet