Khi bầu con gái được 3 tháng thì tôi bị gã người yêu sở khanh bỏ rơi. Khi ấy, bạn bè, người thân ai cũng khuyên tôi bỏ cái thai trong bụng này đi. Thậm chí, mẹ tôi còn quỳ xuống khóc:
“Mẹ van con đấy, hãy bỏ đứa bé này đi để mai này làm lại từ đầu. Con giữ cái thai này lại là con mất hết tương lai, dang dở cả cuộc đời”.
Ảnh minh họa: Internet.
Tôi cũng khóc và cầu xin mẹ:
“Con dại dột yêu sai người thì con tự chịu. Nhưng con của con không có tội. Xin mẹ hãy cho con giữ lại đứa bé này”.
Mẹ tôi vùng vằng:
“Con nghĩ kỹ đi, nếu quyết bỏ thì mai mẹ đưa đến viện xử lý. Còn nếu giữ lại thì sướng khổ con tự chịu, cấm có 1 lời than thở”
Thế là tôi quyết giữ con lại dù phải nghe rất nhiều lời điều tiếng của đồng nghiệp công ty, hàng xóm dãy trọ và cả mọi người ở quê. Cũng may, bố mẹ biết tôi thiệt thòi nên vẫn thương lắm. Ngày tôi vào viện sinh, bà ngoại cũng thu xếp công việc từ quê ra. Bà chăm tôi đúng 2 tháng ở cữ thì về, từ đó một mình tôi xoay xỏa.
Khi con gái 6 tháng, tôi phải đi làm trở lại thì bà ngoại cứ bảo đưa cháu về quê bà trông cho. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đưa con về quê nhờ bà chăm sóc đến năm con 2 tuổi thì đưa lên nhà trọ ở cùng. Sáng đến tôi đưa con đi lớp mẫu giáo rồi đi làm. Chiều tan làm tôi lại đến đón con. Cuối tuần 2 mẹ con cùng ở nhà vẽ vời món ngon hoặc đưa nhau đi chơi.
Cuộc sống làm mẹ đơn thân tuy nhiều lúc vất vả và chạnh lòng nhưng cứ nhìn con gái yêu lớn lên từng ngày, tôi vui và hạnh phúc lắm. Để con có cuộc sống ổn định hơn, suốt 5 năm đi làm, tôi luôn cố gắng cày cuốc và để dành được 900 triệu. Vay thêm người thân, bạn bè, gia đình 300 triệu nữa, tôi mua 1 căn chung cư nhỏ để 2 mẹ con an cư.
Ngày chuyển về chung cư, con gái 5 tuổi của tôi vui lắm, nó cứ ríu rít:
“Mẹ ơi, nhà mình đẹp quá. Phòng khách này là của con, phòng ngủ này nữa. Của mẹ chỉ có căn bếp thôi”.
“Sư bố cô khôn thế, mẹ cho con tất cả nhà này”.
“Mẹ nhớ nhé, mẹ cho con nhà này rồi đấy”.
Vừa chuyển về nhà mới được 3 tháng thì một sáng tranh thủ lúc con đang ngủ say trong phòng, tôi xuống dưới chợ ngay dưới chung cư 1 đoạn để mua thực phẩm. Đi 20 phút về đến nhà tôi đã thấy dưới sân chung cư mọi người xúm lại đen đỏ xem tai nạn. Tò mò tôi cũng ghé vào xem thì nhận ra bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống chính là con gái mình.
Nhờ có cây bên bờ rào bên sân chung cư nâng đỡ mà vụ tai nạn khiến con gái tôi không bị tử vong ngay. Con được đưa vào viện kịp thời nhưng bị gãy tay chân, chết não.
Hơn 3 tháng con gái nằm viện đều ở trạng thái hôn mê sâu và phải nhờ đến sự trợ giúp của các thiết bị y tế. Song đến vài tuần vừa rồi, tình trạng của con ngày càng xấu hơn. Các bác sĩ nói, con gái tôi đã bị chết não và họ khuyên tôi nên rút ống thở.
Thật sự tôi không biết gì về y học, nhưng đó là con gái tôi. Vì thế dù không có tiền nhưng tôi vẫn muốn bác sĩ làm mọi thứ trong khả năng để cứu con trở lại. Nhưng bác sĩ nào cũng lắc đầu.
Thời gian vừa rồi ông bà ngoại cũng lên để đón con từ viện về. Nhìn cháu nằm im bất động, bố mẹ tôi ôm con gái mắt đỏ hoe bảo:
“Thôi con ạ, sống chết có số rồi, duyên của 2 mẹ con chỉ đến đây thôi. Hãy giải thoát cho cháu ngoại của bố mẹ đi. Chắc nó nằm đó cũng đã mệt mỏi lắm rồi”.
Nghe ông bà ngoại nói vậy mà lòng tôi đắng ngắt. Tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Tôi tiến đến bên con run run rút ống thở ra khỏi người con gái:
“Ngủ đi con gái ngoan của mẹ. Từ giờ con không phải chịu đau đớn nào nữa”
Hiện đám tang của con đã được tiến hành đâu vào đấy. Nhưng con mất rồi, tôi như mất cả chính mình. Làm sao tôi có thể sống được khi căn nhà này đã chẳng còn bóng dáng con yêu đây?
Ảnh minh họa: Internet.