Tính tới nay, tôi đã ly hôn chồng được 3 năm 2 tháng. Nguyên nhân ly hôn do tôi bắt gặp chồng cặp bồ rồi về đối xử tệ bạc với vợ con. Ban đầu tôi cũng cố gắng chịu đựng để cho con một mái ấm gia đình. Song những lần bạo hành đánh đập của anh ta với tôi mỗi ngày một nhiều hơn. Vì thế, không chịu nỗi gã chồng tệ bạc, tôi quyết định đâm đơn ly hôn.
7 năm bên nhau, ngày ra khỏi nhà, tôi chẳng có gì trong tay ngoài mấy bộ quần áo và trên tay dắt đứa con 4 tuổi. Chỉ sau 2 tháng sau khi hoàn thành xong thủ tục ly dị, chồng tôi đã làm đám cưới với ả bồ anh lén lút qua lại kia. Còn tôi không ôm con về nhà ngoại mà rời bỏ Hà Nội vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới.
Còn nhớ trước tòa, chồng tôi hứa hẹn sẽ thực hiện kế hoạch chu cấp cho con gái 3 triệu/tháng. Nhưng từ sau đó, anh ta chẳng một lời thăm hỏi cũng như thực hiện nghĩa vụ của mình. Vì vẫn còn lo cho con được nên tôi cũng không thèm hỏi tới số tiền 3 triệu/tháng phụ cấp cho con của anh ta.
Cho tới mới đây, vì công ty của tôi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên tinh giảm nhân sự ở nhiều vị trí. Không may tôi cũng rơi vào đợt cắt giảm này. Tôi đã rất nỗ lực xin việc ở nơi khác nhưng mức lương bị giảm khá nhiều. Hiện thu nhập của tôi chỉ được khoảng 10 triệu/tháng. Vì thế, mọi chi tiêu gia đình từ thuê nhà, tiền ăn, tiền đóng học cho con… phải gói ghém hết trong khoản này.
Thời gian này, con gái bắt đầu kết thúc chương trình ở lớp mẫu giáo lớn. Con chuẩn bị vào lớp 1. Do lạ nước lạ cái, lại học trái tuyến trong Sài Gòn nên tôi cũng cần một khoản tiền để xin cho con nhập học vào trường, vào lớp chọn. Không muốn xin bà ngoại tiền, với lại con gái dù sao cũng là con chung của tôi với anh ta. Cực chẳng đã tôi gọi về bảo chồng cũ chuyển cho 50 triệu. Coi như đây là khoản tiền trợ cấp cho con anh ta nợ tôi suốt 3 năm qua.
Tôi cũng nói cần số tiền này để trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con lúc đang có công việc chưa như ý. Bên cạnh đó, tôi cũng dành 1 số tiền để chạy trường, chạy lớp cho con ở trong này. Vừa thấy tôi vừa nhắc đến tiền, anh ta đã cúp luôn máy. Anh còn bảo là tôi đẻ được, mang con đi được thì tự đi mà nuôi con. Anh ta không liên quan đến cuộc đời 2 mẹ con tôi nữa.
Liên lạc với anh ta không được, tôi uất nghẹn mà không biết làm sao. Tới tuần vừa rồi nhân chuyến đưa con ra Hà Nội chơi thăm ông bà ngoại, tôi tìm tới tận nhà chồng cũ. Anh ta đi làm chưa về, chỉ có vợ mới và con trai anh ta ở nhà. Thấy tôi đến nhà, chị vợ cũng không thèm mời vào nhà 1 câu. Cô ta chỉ hỏi tôi đến đây có việc gì.
Tôi cũng nói thật với cô ta chuyện đến đòi tiền trợ cấp nuôi con của chồng cũ. Vậy là cô ta đi vào nhà một lúc, sau cầm 1 sấp tiền bảo là 5 triệu đồng ra dúi mạnh vào tay tôi bảo: “Cả nhà cả cửa nhà tôi chỉ có 5 triệu này thôi. Tôi mang ra cúng cho mẹ con nhà chị hết đấy. Song phải nhớ, lần sau đừng có mò đến nhà tôi như này nhé. Còn tưởng chị cao quý lắm, nào ngờ cũng giẻ rách, chí phèo như ai. Tự đẻ con ra thì tự nuôi đi, còn trông chờ vào ai nữa”.
Nghe những lời chì chiết miệt thị của chị ta mà tôi đâm điên. Quá uất nghẹn, ngay lập tức tôi ném cả sấp tiền vào mặt chị ta rồi bỏ về. Trước khi đi, tôi chỉ mặt chị ta bảo: “Cái loại bố như chồng cũ của cô không xứng đáng làm bố của con tôi. Cả cái loại cô nữa đấy, đừng có hả hê sớm, tu thân tích đức vào còn để lại cái phúc cho đứa con trai nhỏ kia kìa. Đừng tưởng ai cũng giẻ rách, khốn nạn như vợ chồng chị”.
Thật sự, tôi biết có thể liên hệ với bộ phận thi hành án của tòa án nơi tôi ly hôn để bắt chồng cũ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong bản án ly hôn và phụ cấp cho con. Nhưng đến giờ, tôi không muốn mất thời gian làm vậy vì không muốn 2 mẹ con tôi có bất cứ dính líu gì đến cuộc đời anh ta nữa.