Tôi làm mẹ đơn thân 10 năm rồi. Cuộc sống đang yên bình thì nhà anh ầm ầm kéo sang nhận cháu, đòi đưa thằng bé về bên đó làm tôi phát hoảng.

Anh với tôi yêu nhau từ hồi năm nhất đại học, đến năm thứ 3 thì dọn về sống chung phòng trọ. Bố mẹ hai bên không ai biết nhưng tôi lỡ để dính bầu đành về nhà xin cưới. Biết tôi chửa trước lại còn sống thử hai năm nên mẹ chồng chỉ thẳng mặt chửi xa xả:

“Loại con gái dễ dãi như cô không xứng làm dâu nhà này”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó hai đứa còn quỳ xin bố mẹ anh cho cưới, nhưng ông bà nhất quyết đuổi tôi ra khỏi cửa.

“Chắc gì đứa bé đã phải của thằng Tấn mà dù có phải thì nhà này cũng cấm cửa không bao giờ chấp nhận”.

Đau đớn lắm, tôi ra khỏi đó trong ánh mắt khinh bỉ của gia đình anh. Còn anh thì nghe lời bố mẹ câm như hến luôn. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng giận, cũng chửi mắng ghê lắm nhưng ông bà không nỡ bỏ rơi con. Chính bố còn bảo:

“Thôi xấu thì xấu rồi cứ đẻ ra tao nuôi”.

Từ đó anh và gia đình im bặt luôn không đả động gì đến hai mẹ con. Tôi cắn răng chịu đựng mọi tiếng mỉa mai, chê cười của thiên hạ để nuôi con một mình suốt 11 năm qua. Bố mẹ cũng thương cháu nên đỡ đần con gái. Giờ tôi ở nhà mở một cửa hàng may đo để có thời gian chăm sóc con.

Mọi thứ đang bình yên như thế thì đùng cái cuối tuần trước, một đoàn xe ô tô con cả chục chiếc nối đuôi nhau dừng kín cổng nhà tôi làm cả xóm kéo ra xem. Hóa ra là bố mẹ, các chú thím, cậu mợ, anh chị bên đó kéo đàn kéo lũ sang “đánh úp” nhà tôi. Nhận ra hai khuôn mặt 11 năm trước xua mình ra khỏi nhà, tôi hoảng quá chạy vội vào phòng ôm con.

Bố mẹ tôi cũng chẳng mặn mà đón tiếp nhưng mẹ anh khóc lóc trình bày:

“Thằng Tấn mất rồi ông bà ạ. Chúng tôi cũng biết lỗi nhiều năm trước không nhận cháu nhưng mong ông bà bỏ qua cho cháu về chịu tang bố nó. Nhà có mỗi thằng con trai nhưng lấy vợ không đẻ được, giờ chỉ còn thằng bé là cháu đích tôn thôi nên cho nó về bên nhận họ hàng. Nhà tôi có điều kiện nuôi cháu cũng tốt hơn là ở đây, ông bà cứ yên tâm”.

Bố tôi điên tiết:

“Nhà ông bà hay nhỉ, không nhớ năm trước đã làm gì với con gái tôi à mà giờ còn dày mặt sang xin xỏ. Con tôi, cháu tôi không phải mớ rau mớ cỏ để ông bà thích vứt là vứt, thích nhặt là nhặt đâu nhé. Cháu tôi từ lúc đẻ ra đã không có bố, không có ông bà nội rồi. Nó cũng mang họ của tôi chứ chả phải họ ông bà đâu mà nhận. Nhà ông bà giàu thì tự hưởng đi cháu tôi không cần. Giờ mời ông bà về mà lo ma chay cho con trai, đừng có sang quấy nhiễu nhà tôi nữa!”

Mẹ anh khóc lóc ghê lắm, cả những người đi cùng cũng nài nỉ dồn ép nhưng bố tôi rất cứng. Ông kiên quyết không đồng ý cho hai mẹ con đi theo họ. Mẹ anh cứ nằm vật ra nhà ăn vạ, cầu xin, nịnh bợ đủ kiểu. Cuối cùng thấy không lay chuyển được bên này nên mới kéo nhau về.

Từ hôm ấy hết người này đến người kia bên đó nhắn tin nịnh tôi đưa cháu về nhận ông bà nội. Anh mất rồi tôi cũng bàng hoàng, hụt hẫng, giờ có nên bao dung cho cháu về nhận gốc gác không nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet