Vậy là tròn 3 tháng con gái bé nhỏ của tôi rời bỏ cả nhà, rời bỏ thế giới này ra đi mãi rồi. Cứ nghĩ đến ngày định mệnh đó tôi không tài nào chợp được mắt. Nhiều khi nghe tiếng cười của thằng lớn chơi đùa tôi cũng muốn phát điên lên.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, thằng cu lớn hơn 3 tuổi rồi. Lúc cháu được 2 tuổi thì tôi bầu bé thứ hai. Biết là con gái 2 vợ chồng vui lắm vì đã có cả nếp lẫn tẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc bầu đứa em tôi cho thằng anh đi nhà trẻ. Nó dạn dĩ lắm chẳng sợ ai cả, mấy ngày đầu đi lớp có buồn khóc một chút nhưng được tuần là làm “đại ka” ở lớp ngay. Thỉnh thoảng lại bị cô giáo than thở hôm nay con đánh bạn, hôm nay con cắn bạn. Tôi cũng nghĩ con còn nhỏ, hiếu động trêu bạn là chuyện bình thường, thôi về dạy bảo dần dần là được.
Khi tôi có bầu đứa em, thằng bé cũng hay nhõng nhẽo lắm, thấy mẹ bụng to nhưng vẫn lao vào làm nũng bắt bế. Có lúc tôi cũng phải tránh con ra không nó cứ thế nhào vào, thúc thẳng bụng mẹ cười khanh khách tưởng vui.
Thương con còn nhỏ mà đã có em nên lúc sinh con tôi cho thằng bé ngủ chung phòng. Giường hơi hẹp bố nó ôm chăn gối sang phòng bên cạnh cho rộng rãi, thoải mái. Bên này tôi nằm giữa còn hai con nằm hai bên.
Lúc đẻ thì bà nội sang giúp được chục ngày còn đâu hai vợ chồng tự lọ mọ, chia ra chăm. Buổi sáng chồng đưa thằng anh đi nhà trẻ còn tôi kiêm đứa em. Vừa mới đẻ chưa được tháng, tôi cũng bò dậy làm các việc nhẹ nhàng như cắm cơm, phơi đồ giúp chồng. Việc nặng hơn thì chờ chiều anh về làm.
Hôm đó vào cuối tuần, chồng tôi đi công việc nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Dỗ mãi con em mới ngủ, tôi tranh thủ xuống bếp nấu cơm để chồng về ăn. Để hai đứa bé ngủ cùng nhau trên phòng. Mọi lần tôi luôn chèn hai cái gối chặn ở giữa, dặn đi dặn lại thằng anh cấm được động vào em. Nhưng hôm đó thấy thằng anh cũng đang ngủ ngon lành nên tôi cứ vậy xuống nấu cơm.
Được lúc thì chồng về, anh có thói quen đến nhà cái là phải ngó qua con một lượt rồi mới làm việc khác. Chồng vừa lên phòng thì tôi nghe tiếng anh hét toáng lên:
“Sao đè lên em vậy hả con?”
Tôi vội lên xem thì thấy chồng bế con gái mới sinh chạy ra. Con bé mềm nhũn cả người rồi, lay gọi thế nào cũng không động đậy. Chồng tôi vội làm hô hấp nhân tạo nhưng con cứ nằm im, hơi thở cùng chẳng còn. Hai vợ chồng hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa con lên viện. Bác sỹ lắc đầu thông báo cháu đã mất trước đó rồi, không cứu được nữa.
Vừa đau vì mất con tôi lại còn bị chồng dằn vặt mãi:
“Em thấy chưa, con nó đã biết gì đâu mà để nằm chung với nhau. Giờ thằng anh hại cả em nó rồi!”
Chồng tôi kể lúc lên phòng thấy thằng anh cứ lăn qua lăn lại, đè lên người em còn tỏ ra thích thú nữa, nó đâu có biết đã vô tình hại em mất rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy ân hận quá, vì chủ quan, sơ suất nên con gái bé bỏng ra đi một cách oan uổng khi vừa mới chào đời như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet