Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm rồi. 15 năm trước, chúng tôi còn khổ sở, túng thiếu, đến bữa phải chia nhau gói mì tôm. Thời điểm đó, chồng tôi cũng là cử nhân tốt nghiệp đại học nhưng không kiếm được việc, phải chạy xe ôm kiếm tiền, tôi làm công nhân may mặc. Hai vợ chồng thu nhập lương tháng bấp bênh, lúc no lúc đói nhưng được cái luôn ở bên cạnh động viên nhau, cùng nhau vượt qua gian khó.

Tôi còn nhớ như in có những ngày cuối tháng, chúng tôi cơ cực đến mức không còn đồng nào trong người. Dọn mâm cơm lên chỉ có một bát dưa muối với tí lạc rang, tôi thương chồng cố động viên anh cố gắng, rồi hy vọng một ngày tươi đẹp sẽ đến. Còn mỗi dịp đầu tháng cứ có lương thì tôi lại mua một thùng mì tôm để sẵn, khi nào hết tiền còn có cái mà ăn.

Ngày đó rất khó khăn nhưng có lẽ vì có tuổi trẻ và tình yêu dành cho nhau, niềm hy vọng về tương lai đã giúp chúng tôi vượt qua được. Nhiều đêm mưa ôm nhau ngủ trong căn nhà đang dột chảy đầy nước, chúng tôi cùng ước mơ về một cuộc sống khấm khá  hơn. Dù sao thì tôi biết chồng tôi là người có năng lực, chỉ là chưa gặp thời nên cũng không có gì phải bi quan cả.

Thời gian sau đó, giấc mơ cũng dần dần trở thành hiện thực!

Chồng tôi xin được việc làm, cuộc sống dần có đủ cơm ăn áo mặc, rồi có của để dành, rồi có thêm nhiều những vật chất khác khiến chúng tôi đều được sống sung túc hơn rất nhiều.

Đặc biệt, nhờ có năng lực và khả năng ngoại giao tốt, lại không ngại khó ngại khổ nên chồng tôi nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Sau 15 năm, hiện tại, anh đang là giám đốc chi nhánh khu vực miền Nam, lương tháng cao ngất ngưởng. Anh còn mở thêm cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng, khách hàng ổn định. Từ 9 năm trước, tôi đã nghỉ làm, chỉ ở nhà lo cơm nước, đưa đón con và chăm mẹ chồng bệnh.

Vậy nhưng, chính lúc tưởng như đã có tất cả mọi thứ trong tay, tôi lại nhận ra mình chẳng có gì cả. Chính lúc tưởng như là thời gian hạnh phúc nhất trong đời, tôi lại cảm thấy mình cô đơn nhất trên thế gian này!

Cuộc sống vợ chồng tôi không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh nhạt, không còn kết nối tâm hồn cảm xúc với nhau nữa. Chồng tôi mải mê với công việc, không còn tâm sự hay lắng nghe tôi nói chuyện nữa. Mỗi lần tôi tỉ tê trò chuyện, chồng lại ngắt quãng và bảo là chán, đau đầu, không muốn nghe.

Dần dần, chúng tôi không còn tâm sự với nhau nữa. Tất cả những câu chuyện mà chúng tôi trao đổi với nhau chỉ xoay quanh chuyện con cái học hành, sức khỏe của mẹ chồng hay các vấn đề bên nội bên ngoại cần giải quyết. Chồng không bao giờ quan tâm xem tôi như thế nào, vui buồn ra sao. Tôi nhiều lúc muốn gần gũi chồng nhưng nhìn vẻ hờ hững của anh, tôi lại đành im lặng.

hình ảnh

Vậy nhưng, dù là ngày lễ nào, tôi cũng có quà!

Cứ ngày lễ, chồng lại chuyển khoản cho tôi từ vài chục triệu để chúc mừng. Nhưng tôi không hề thấy vui vẻ gì cả, bởi thứ tôi cần là tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ của anh. Người ngoài nhìn vào đều khen tôi may mắn, tốt phước khi lấy được một người chồng tốt, thoải mái tiền bạc với vợ. Chỉ có tôi là luôn thấy cô độc trong chính căn nhà khang trang, giàu có của mình.

Ngày 20/10 năm nay, chồng lại chuyển khoản 200 triệu làm quà mừng cho tôi. Lần này, chồng chuyển nhiều hơn và lại bảo tôi chụp màn hình gửi anh để anh khoe lên mạng xã hội. Tôi cười chua chát, cuối cùng vẫn là mục đích đó. Sau đó, chồng tôi sẽ được tung hô là người chồng tuyệt vời, còn số tiền anh chuyển cho tôi, anh sẽ tìm cách này cách nọ để lấy lại. 

Tôi chuyển gửi trả lại cho anh 200 triệu đó, bảo anh lần sau đừng chuyển tiền cho tôi nữa. Tôi chỉ cần vào ngày lễ, được ngồi ăn chung với anh một bát mì tôm mà thôi. Nhưng rồi chồng trả lời thẳng thừng rằng không được, anh còn bận tiếp khách hàng. Anh còn mỉa mai tôi nay biết chê tiền, nay tỏ vẻ thanh cao.

Tôi đọc những dòng tin nhắn chồng gửi mà tê tái trong lòng, hoá ra trong mắt anh, tôi là người phụ nữ chỉ biết đến đồng tiền. Nực cười làm sao khi bao nhiêu sự hi sinh của tôi đều bị chồng rẻ rúng, coi thường.

Tôi không nói gì nữa mà lẳng lặng xếp đồ đạc về nhà ngoại, chỉ để lại cho chồng dòng tin nhắn là mình cần yên tĩnh để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Anh cũng không nói gì, cứ thế im lặng 2 ngày nay.

Tôi không biết có nên trở về để tiếp tục đóng tròn vai trò người vợ "hám tiền" của anh không? Tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả nhưng còn 2 con, tôi không đành lòng. Khi nói ra chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là đứa sướng mà không biết hưởng. Vậy nhưng, ai ở hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu. Tôi cũng từng mơ ước có nhà cao cửa rộng, vậy nhưng sau tất cả tôi nhận ra thứ mà mình mơ không phải là những thứ vật chất mà là cuộc sống hạnh phúc mối ngày. Giờ tôi phải làm sao để vợ chồng tôi tìm được tiếng nói chung đây?