Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm việc tại một công ty truyền thông. Mấy năm nay cũng có vài anh chàng ở xa cưa cẩm nhưng tôi nhất quyết không cho họ cơ hội. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã quyết định sẽ chỉ lấy chồng trong bán kính 10km đổ về để được gần bố mẹ đẻ.

Có thể nhiều người sẽ đánh giá tôi kén chọn, bảo lấy chồng phải hợp duyên số chứ không phải muốn là được. Nhưng tôi nghĩ, việc càng hệ trọng càng phải dùng lí trí tính toán và suy xét kỹ càng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Không biết nhiều chị em khác ra sao nhưng ngay khi mới lớn lên, mẹ đã dặn tôi:

“Khôn ngoan nhất thì mai này con chỉ nên yêu và lấy chồng gần thôi. Tuyệt đối đừng dại mà lấy chồng xa vì chồng có tốt đến mấy cũng không bằng gần bố mẹ đâu”.

Tôi cũng rất đồng tình với lời dặn này và luôn lấy đó là tiêu chí chọn bạn đời. Bởi lấy được một người chồng tốt thì tất nhiên cuộc sống chẳng còn gì bằng và không phải lo lắng nhiều. Khi ấy dù có ở xa bố mẹ, họ cũng không cần phải lo cho bạn vì đã có chồng tuyệt vời đứng ở bên bảo vệ, bênh vực cho.

Song thực tế có rất nhiều chị họ cũng như bạn bè, hàng xóm xung quanh tôi cho thấy điều ngược lại. Nhiều chị em bước đi lấy chồng xa cũng từng nghĩ tưởng là lựa chọn đúng song cuối cùng lại hóa sai lầm. 

Như cô bạn thân của tôi là một ví dụ. Ngày lấy chồng xa nhà 200km, cô ấy hùng hồn và vui vẻ lắm, còn nghĩ thích về nhà lúc nào thì về cơ. Sau hơn 1 năm lấy chồng, cô ấy cay đắng bảo với tôi:

“Khôn hồn thì mày đừng đi vào vết xe đổ của tao. Gã đàn ông nào lúc yêu cũng hứa sẽ yêu thương, bảo vệ vợ cả nhưng cưới về mới biết thay đổi một trời 1 vực luôn. Hầu hết các ông chồng, trước những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, anh chị em chồng, chồng toàn làm ngơ hoặc kêu tự phải giải quyết”.

Thậm chí cô bạn tôi mệt mỏi quá: “Nhiều khi tao chỉ muốn buông bỏ hết để về với bố mẹ thôi”.

Rồi nó kể trước đây cứ tưởng lấy chồng xa không ảnh hưởng gì nhưng lấy chồng rồi thì trở thành khách ở nhà mẹ đẻ và là ô sin ở nhà chồng. Gặp gia đình chồng khó tính còn khó chịu khi con dâu mỗi lần về ngoại.

Bao tấm gương trước mặt như vậy rồi nên tôi chẳng dại. Bởi đơn giản 1 điều, không ai có thể hứa yêu mình mãi cả, không ai có thể chăm sóc bản thân vô điều kiện ngoài bố mẹ đẻ mình cả.

Thật sự, lấy chồng xa chẳng những bố mẹ mất con gái mà tôi cũng mất cả bố mẹ. Cứ lấy chồng gần, khi nào mệt mỏi quá thì lại về nhà than thở với bố mẹ mà chẳng phải ngồi thu lu khóc lóc vì tủi thân nhớ nhà. Đã vậy lấy chồng gần cũng đỡ phải đi lại tốn kém, mỗi lần chạy xe vù về nhà, không phải mất 1 khoản tiền dành dụm để về quê xa phải không cả nhà?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet