Có sống trong cảnh túng thiếu mới cảm nhận được thiếu tiền đáng sợ thế nào mọi người ạ. Không chỉ bản thân khốn khổ mà nhiều khi nhìn người thân khó khăn muốn giúp không được, cảm giác bất lực vô cùng.

Nhà đẻ em nghèo, mẹ làm nông không có lương lậu, bố em trước là công nhân nghỉ mất sức giờ mỗi tháng được chưa đầy 3 triệu tiền lương hưu nên cuộc sống của ông bà khó khăn lắm. Để nuôi được mấy đứa con ăn học, họ phải thắt lưng buộc bụng hết hơn nửa đời người không dám ăn chẳng dám mặc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mấy chị em em giờ mỗi người đều đã có gia đình riêng nhưng kinh tế không mạnh. Em may mắn hơn lấy chồng thành phố, về cơ bản cũng gọi là tạm ổn chứ chưa dư giả gì nên cũng không có điều kiện đỡ đần bố mẹ dưới quê. Bản thân lại là đàn bà, mọi thứ phụ thuộc nhà chồng thành thử làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, mệt mỏi lắm.

Đầu năm ngoái, bố em bị sốt xuất huyết hơn nửa tháng trời. Đợt ấy em lại bận không về ngay được, chỉ gọi điện hỏi han thì thấy hai ông bà thay nhau bảo rằng chỉ ốm nhẹ thôi, không vấn đề gì. Tới hôm em về, thấy bố yếu đi nhiều quá, người nóng như lò than mới vội vàng gọi xe đưa đi viện. Tới nơi làm thủ tục xét nghiệm mới biết ông bị sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm gần như xuống đáy, bác sỹ nói chỉ cần nhập viện muộn thêm chút nữa là ông có thể mất mạng.

Em hoảng quá quay sang trách mẹ tại sao không đưa bố đi viện sớm hơn, bà mới sụt sùi bảo:

“Bố con không chịu để mẹ đưa đi khám vì sợ tốn kém. Cũng không cho mẹ nói thật với con vì sợ con lo lắng. Biết các con không có tiền, ông ấy mới giấu không chúng mày phải chạy vạy tiền nong. Con biết tính bố con rồi còn gì, ông ấy ương ngang không ai khuyên được”.

Mẹ đẻ em bị thoát vị đĩa đệm, tuổi già mỗi lúc một đau hơn. Bác sỹ tư vấn nên cấy ghép lớp đệm nhân tạo cho bà nhưng chi phí rất cao, vượt ngoài khả năng của em đâm ra dù thương mẹ song bất lực. Mỗi khi về quê nhìn mẹ nhăn nhó ôm hông khi di chuyển mà em cảm giác mình vô dụng. Từ ngày ấy, em quyết tâm cày cuốc ngày đêm mong rằng mỗi tháng có thể để dành 1 ít gửi về quê phụ đỡ bố mẹ và quan trọng nhất là khi bố mẹ cần, em có thể tự tin lên tiếng rằng:

“Bố mẹ cứ yên tâm, con lo được”.

Mục tiêu trước mắt của em là như vậy đó các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết