Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên khao khát có một người nào đó để tôi có thể gọi tiếng mẹ, cho đỡ thiệt thòi.
Năm nay tôi 28 tuổi, vì hoàn cảnh ông bà ngoại cũng nghèo, cậu mợ thì khó tính nên tôi nghỉ học từ khi hết cấp 3. Trước đây, ông bà ngoại kể lại bố mẹ tôi lấy nhau được mấy năm thì ly hôn. Bố bỏ vào Nam với người đàn bà khác, còn mẹ suốt ngày ăn chay niệm Phật rồi lên dâng hoa, quét lá cho nhà chùa chứ ít ở nhà. Đến năm tôi 10 tuổi thì mẹ chính thức xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật. Khi đó bà ngoại tôi khóc nhiều lắm, van xin thế nào mẹ cũng không nghe mà quyết dứt áo ra đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ đó tôi ở với ông bà ngoại, vài năm sau cậu út lấy vợ. Ông bà ngoại già yếu rồi cũng lần lượt qua đời. Cậu với mợ khó tính lắm, lúc nào cũng coi tôi là đồ ăn bám, người giúp việc chứ không phải con cháu. Tôi nhớ hồi còn đang học cấp hai nhưng mợ bắt làm đủ thứ việc, từ nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, chăn lợn gà rồi ra đồng trồng ngô, làm cỏ lúa đủ cả. Thỉnh thoảng tôi lại bị một trận đòn thừa sống thiếu chết của cậu mợ, vì thế nên tôi chẳng ưa họ.
Thấy mợ yêu thương, chăm sóc hai đứa em mà tôi thèm vòng tay của mẹ lắm. Bao nhiêu lần tôi chạy ra sau nhà ngồi khóc một mình nhưng chẳng ai quan tâm đến.
Cố gắng học xong lớp 12 tôi theo chị gái họ ra thành phố làm thuê. Lúc đầu bán hàng cho chị rồi có một ít vốn riêng tôi cũng tự lấy sỉ hàng thùng về bán. Đến giờ thì cuộc sống của tôi gọi là tạm ổn với một cửa hàng nho nhỏ không phải phụ thuộc vào ai.
Bao nhiêu đêm tôi thui thủi một mình, thấy mọi người có bố có mẹ đầy đủ mà thèm lắm. Tôi cũng đau đáu tò mò muốn biết giờ bố mẹ đẻ của mình ra sao, sống thế nào nhưng chẳng biết họ ở đâu mà tìm. Bố chắc đang có cuộc sống mới, còn mẹ bặt vô âm tín từ hồi đó, chẳng biết tu ở chùa nào. Giờ có gặp lại bà chắc gì tôi đã nhận ra. Với lại bố mẹ xác định không cần đứa con này rồi, tôi cũng coi như họ đã chết, mình là trẻ mồ côi vậy.
Thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên tôi khát khao có một người để mình được gọi là mẹ vô cùng. Tôi chỉ mong gặp ai đó yêu thương thật lòng rồi cưới. Khi đó mẹ của anh ấy cũng sẽ trở thành mẹ của tôi, cho dù tôi chỉ là con dâu không phải con ruột. Tôi sẽ chăm sóc và kính trọng mẹ chồng để bà cũng yêu quý mình giống như con đẻ vậy. Tôi là cô gái khá hiền lành và cũng ngoan nên chắc chắn mẹ chồng dù có khó tính bao nhiêu thì tôi vẫn có thể khiến cho bà thương mình.
Nhưng cũng trải qua mấy mối tình rồi mà tôi chưa tìm được ai ưng ý. Người yêu thương mình thì ít, muốn lợi dụng thì nhiều. Có anh tử tế thương thật lòng lại mồ côi mẹ nên tôi chia tay rồi. Bởi vì tôi thiếu thốn tình mẫu tử từ nhỏ, nên luôn khát cái cảm giác được làm con của ai đó. Giờ tôi chỉ muốn cưới người nào vẫn còn mẹ để được gọi tiếng "mẹ" cho đỡ tủi thân.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet