Vèo cái hết Tết thật rồi các mẹ nhỉ. Em lấy chồng xa cả năm về với bố mẹ được vài ngày thì lại phải đi rồi. Chẳng biết đến khi nào mới đến Tết tiếp để được về thăm bố mẹ.
Em lấy chồng cách nhà gần 500 cây số. Từ lúc sinh con xong thì em bận bù đầu, kinh tế cũng không mấy dư giả, nhà chồng cũng khó tính nên có năm về được có năm không. Mỗi lần em xin về ngoại chơi bố mẹ chồng cũng nói kiểu:
“Con nhỏ, đường thì xa về làm gì tốn kém.”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cả năm mới được về ngoại nên em háo hức lắm. Còn chồng thì nhất định không đi, anh luôn vịn lý do phải trực ở cơ quan. Nhớ bố mẹ quá nên em mặc kệ, chồng không về thì mình với con về cho ông bà vui.
Bố mẹ em ở quê nên con cháu đông, nghèo một chút nhưng sống tình cảm lắm. Nhà có gì ăn nấy nhưng vui vẻ, ấm áp đầy ắp tiếng cười. Chẳng bù cho nhà chồng em ở phố mà lúc nào cũng lạnh tanh, bố mẹ chồng mặt khó đăm đăm, con cháu làm gì cũng bị xoi xét đủ kiểu.
Mỗi lần về quê em chỉ muốn ở với bố mẹ thật lâu, lên rừng đào măng với mẹ rồi các anh chị em quây quần bên mâm cơm vui vẻ lắm. Mỗi lần con cháu về ông bà tổn hại cả đàn gà nhưng vẫn rôm rả, tíu tít.
Năm nay bố mẹ em không được khỏe nữa nên chẳng đi kiếm được đồng ra đồng vào. Mấy anh chị em cũng không khá giả về có cho ông bà tiền thì bố mẹ không nhận. Hôm trước em đưa cho ông 2 triệu bảo:
“Bố cầm mà mua thuốc uống”.
Thế nhưng bố nhất quyết không lấy, ông cứ nhét lại túi con gái rồi bảo để mà mua sữa, mua sách vở cho hai đứa con.
Vèo cái đã hết mấy ngày nghỉ, mẹ con em lại dắt díu nhau lên thành phố để kịp đi làm. Lúc tiễn con gái với cháu ngoại ra đón xe khách, bố em moi trong túi áo ra một nắm tiền lẻ, tìm mãi mới thấy tờ 100 nghìn to nhất, ông cứ dúi vào tay em:
“Cầm lấy lên đấy mua cái gì ngon ngon mà ăn, trông mày gầy như que củi con ạ. Còn mấy đồng lẻ này bố để đổ xăng.”
Nghe bố nói mà thương ghê, em nỡ lòng nào lấy của ông chứ:
“Thôi có trăm bạc bố giữ đấy. Con đưa tiền bố chẳng nhận thì thôi lại còn cho cháu làm gì.”
Hai bố con cứ đưa đi đẩy lại một hồi, bố dúi tiền vào túi con em rồi bắt lên xe. Cầm đồng 100 nhàu nhĩ trong tay mà nước mắt em chảy ướt cả khẩu trang. Thương bố mẹ quá nhưng con gái cũng có cái khó nên không giúp được gì cho ông bà.
Ngẫm ra chỉ có bố mẹ mới thương con vô điều kiện thôi, trong túi còn đồng nào vét nốt đưa cho dù chỉ đủ để ăn một bát phở cũng là ấm lòng cha mẹ rồi.