Em cưới được tháng mà nhớ nhà quá các chị ạ. 27 năm ở với bố mẹ quen rồi, tự nhiên khăn gói đến nơi lạ hoắc, rồi sống cả đời ở đây, gọi bố mẹ người khác là bố mẹ, cứ thấy chưa được quen.

Nhà có 3 chị em gái, bố hay kể là trước mẹ cứ đòi cố đẻ thêm cho được thằng cu để ông bà nội vui lòng. Thế nhưng sinh đến em thì bà bị hậu sản, người cứ gầy tọp đi. Sau đó bố không cho mẹ sinh nữa. Lúc nào bố cũng trêu:

“Bố mà không cản thì mẹ tụi bay đòi đẻ hết trứng”.

Ông bà em chỉ sinh được mình bố nên cứ mong phải có cháu nối dõi. Thế nhưng bố lại là người đàn ông vô cùng tâm lý và tuyệt vời. Vì bảo vệ vợ con, ông đã chuyển ra ngoài ở, thà cãi lời cha mẹ, cả đời không có con trai chứ quyết không để vợ đặt cược sức khoẻ cố sinh lấy đứa con trai.

Có con gái nhưng bố chăm sóc 3 đứa đâu ra đấy. Bố em chưa từng dùng roi vọt hay câu từ nào nặng lời với vợ con. Thậm chí từ cái áo, đôi dép của các con bố đều mua sắm cho. Bố chấp nhận ngồi khác mâm mỗi khi trong họ có việc vì nhà không có con trai.

Ai mà hỏi về con gái, bố luôn kể với giọng vô cùng tự hào:

“Cái điện thoại này con gái tôi mua cho đấy”.

Hoặc: “Cái ti vi này cũng con gái tôi sắm cho đấy”…

tiễn con gái đi lấy chồng bố em mắt đỏ hoe

Ảnh minh họa: Nguồn sensenphotos.com

Được cái ba chị em đều học hành được, tốt nghiệp đại học rồi đi làm có công việc ổn định. Đó cũng là niềm vui của bố, mỗi lần nhắc đến con gái là thấy ông cười trẻ cả ra mấy tuổi.

Em là út nên các chị cưới hết rồi, giờ đến lượt mình. Trước chứng kiến cảnh các chị đi lấy chồng, lần nào bố mẹ cũng ngậm ngùi, giấu cảm xúc không để rơi nước mắt. Thế nhưng em hiểu ông bà xót con lắm, thương các con phải rời xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ, bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy mới mẻ ở nhà người ta.

Trước hôm cưới, bố mẹ làm mâm cơm cả nhà ngồi quây quần vừa ăn vừa trò chuyện. Ông bà dặn dò con gái từng li từng tí một, nào là phải hiếu kính bố mẹ chồng, không được hỗn láo, cãi ngang người lớn, sống hoà thuận với chồng. Một điều bố cứ nhắc đi nhắc lại là dù có thế nào vẫn phải chăm sóc bản thân vì từ nay không có bố mẹ kè kè bên cạnh lo từng li từng tí cho mình nữa…

Đến ngày cưới, lúc đầu thì bố mẹ vẫn tất bật đón khách, cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng khi nhà trai đến xin dâu, em thấy cả bố và mẹ đều cười nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước. Lúc đấy cảm xúc của mình thật sự khó tả, chỉ biết ôm bố mẹ khóc như mưa.

Tiễn con gái ra đến cổng lên xe hoa rồi mẹ em thì cố quay đi lau nước mắt, còn bố níu vào cửa xe, nhìn mắt ông đỏ hoe:

“Lạnh lạnh rồi nhớ khoác cái áo rét lên con ạ”.

“Vâng bố”.

Ông cứ ngập ngừng rồi bảo:

Làm dâu người ta mà khổ quá cứ về nhà nhé con”.

Câu nói của bố làm em oà khóc nức nở. Em về làm dâu được hơn 1 tháng rồi, nói chung nhà chồng đối đãi bình thường chưa có biến gì đặc biệt. Mọi thứ với em còn lạ lẫm chưa quen nếp nhà anh nên hay bị bố mẹ chồng cười. Giờ nghĩ đến bố mẹ đẻ lại thấy nhớ nhà vô cùng. Chỉ có người sinh ra mình mới đủ lòng bao dung cho con cái ở bất cứ trường hợp nào các mẹ nhỉ.

tiễn con gái đi lấy chồng bố em khóc mắt đỏ hoe

Ảnh minh họa: Nguồn sensenphotos.com