Tính đến thời điểm này đã 1 năm trôi qua sau cái chết của 2 con tôi. Để rồi mỗi khi đồng quê bước vào mùa lúa chín, trái tim tôi lại đau thắt lại. Tất cả là lỗi do tôi đã để con về quê chơi ngày hè, lại còn để con được ra đồng chơi để trải nghiệm tuổi thơ ngày mùa nên mới gây ra sự việc đáng tiếc kia.

Tôi với chồng kết hôn đã 9 năm nay. Chúng tôi đã có với nhau 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con gái lớn nhà tôi năm nay 7 tuổi, còn con trai nhỏ mới 4 tuổi. Chúng tôi sống ở Thanh Xuân, Hà Nội. Còn quê nội tôi ở Bắc Ninh, quê ngoại ở Chương Mỹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bình thường ở thành phố, vợ chồng đi làm, các con đi học hết. Hôm nào các con được nghỉ thì tự nhốt nhau trong nhà chơi. Nhiều lúc thấy con chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường mà vợ chồng tôi đều thương con lắm. Bởi con chẳng có tuổi thơ và được chơi đùa như nhiều đứa trẻ sống ở quê.

Có lẽ vì quá bí bách nên lúc nào các con tôi cũng thèm được về quê nội, ngoại chơi. Vì thế mỗi dịp các con nghỉ hè, nghỉ Tết hoặc các đợt nghỉ lễ dài ngày, tôi thường cho các con về quê để chúng thoải mái chạy nhất. Nhất là 2 con tôi thích về quê nội lắm. Vì quê nội có con mương chạy thả diều, có cánh đồng lúa ngay trước mặt để bắt cào cào, châu chấu. Có ao hồ để theo ông đi đặt vó tôm, câu cá.

Do đó năm trước, khi 2 con vừa được nghỉ hè xong, các con đã nhao nhao gọi điện cho ông bà nội xin bố mẹ cho các con được về quê chơi. Thấy các con háo hức mong chờ như vậy nên tôi cũng cho các con về.

Tôi dự định cho các con về quê nội 1 tháng để con có thể thoải mái nhất ngày hè. Trước khi lên Hà Nội, tôi cũng dặn dò 2 con ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, các bác, các chú và nhờ bố mẹ và các em trông coi 2 con.

Được về quê nghỉ hè, 2 con thích lắm. Ngày mấy lần các con gọi điện khoe được ra vườn rau hái rau, tưới rau với ông bà nội. Được bà cho đi chợ quê, ăn bánh rán, uống nước mía. Có chiều còn được ông cho đi câu cá, đi kéo vó tôm, đi bắt hến. Rồi có lúc con khoe về quê ăn cơm ngon vì cả chiều được đi thả diều chạy rạc cả chân.

Về quê được 1 tuần thì con gọi khoe mai sẽ đi ra đồng gặt với ông bà nội. Thấy vậy tôi còn bảo 2 con, chiều tối mới được ra đồng để tránh nắng. Hai con vâng dạ ngoan lắm và háo hức đi ngủ để mai còn được đi gặt lúa. 

4h chiều ấy khi chạy ra đồng với ông bà, 2 con còn livestream cho bố mẹ xem như thế nào. Rồi 2 con ngồi trên bờ chơi. Lúc ông bà đang đóng lúa thì nằm ngủ vạ vật trên đống rơm. Thấy 2 con vui như vậy nên tôi rất yên tâm. Tôi bảo 2 con tắt livestream để bản thân còn tập trung làm việc.

Vậy mà vừa được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì tôi thấy ông bà nội tá hỏa gọi điện. Họ bảo 2 con tôi chơi cả chiều ở ngoài đồng lúa nên bị cảm nắng, dẫn đến sốc nhiệt và đang phải vào viện cấp cứu. Họ bảo vợ chồng tôi phải về quê ngay vì tiên lượng con khó qua khỏi.

Khi vợ chồng tôi về đến nhà cũng là lúc các tế bào não của 2 con bắt đầu chết đi, cơ thể 2 con mất dần các chức năng được tế bào não điều khiển. Bác sĩ bảo do nắng nóng quá nên con bị say nắng, sốc nhiệt. Điều này khiến nhiệt độ tăng cao, gây tổn thương đến hệ thống thần kinh trung ương và các mô khác của cơ thể.

Từ đó khiến con bị đột quỵ vì máu lên não bị ngưng đột ngột, khiến vùng não đó bị thiếu oxy. 


2 tiếng sau khi vợ chồng tôi vào viện thì 2 con cứ lần lượt ra đi. Ngay trong tối đó, chúng tôi đã đưa 2 con về nhà để lo hậu sự cho 2 cháu.

1 năm sau cái chết của 2 con, tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt nhớ thương và ân hận. Cả ông bà nội của con cũng luôn tự trách cứ bản thân mình. Cuộc sống gia đình có bao nhiêu xáo trộn mà không thể trở lại bình thường như trước. Nhất là vào những ngày lúa chín hay thu hoạch lúa, tôi không dám về quê vì sợ phải đi qua cánh đồng này, sợ phải nhìn thấy nó. Vì cứ thấy hương lúa đầu mùa, tôi lại nhớ 2 con da diết, tôi lại nhớ tôi đã hại chết con mình thế nào. Biết bao giờ tôi có thể vượt qua nỗi đau mất con này của mình đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết