Tôi lấy vợ tính tới nay mới chỉ được 5 năm. Vợ chồng tôi cũng có 2 con nhỏ. Vì sinh con hơi sát nhau, ông bà nội ngoại ở xa không đỡ đần được nên vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm con.

Cũng may, tôi là nhân viên kinh doanh, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để tôi lo cho vợ con 1 cuộc sống đủ đầy mà không quá thiếu thốn. Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 20 triệu đồng. Tôi đưa em 17 triệu và chỉ giữ lại 3 triệu cho mình chi tiêu hoặc phòng khi ra ngoài gặp khách hàng caffe.

hình ảnh

Vợ tôi là người rất hiền hậu và nhẹ nhàng. Em luôn chăm lo cho 3 bố con tôi chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ. Cả nhà quen có em, cứ hễ em về quê 1-2 ngày là loạn lên như rắn mất đầu. Tôi thương vợ lắm vì biết lấy tôi, em phải chịu nhiều thiệt thòi khi không được đi làm như những phụ nữ khác.

Chính bởi thế, tôi thường bảo em cứ thoải mái mà chi tiêu, ăn những gì em muốn hoặc mua những chiếc váy đẹp mặc. Song vợ tôi hà tiện lắm. Em toàn tiêu pha cho bố con tôi mà chẳng bao giờ chi tiêu gì cho bản thân. Nhiều lúc tôi phải mắng mỏ, rồi bắt mua sắm em mới chịu.

Riêng về chuyện biếu xen nội ngoại 2 bên, vợ chồng tôi rất bình đẳng. Tôi nói việc này em cứ cân nhắc phù hợp với kinh tế gia đình là được. Tuy nhiên, khi biếu nội ngoại em vẫn thường báo cáo thẳng thắn cho chồng. Hoặc những khi cần đề xuất trích 1 khoản nào đó, em cũng hay bàn bạc thẳng thắn.

Cuối tuần này là giỗ bố vợ tôi. Tôi thấy vợ cũng đã nói ráo từ mấy ngày trước. Tôi bảo tùy em mua lễ hoặc đưa cho bà ngoại bao nhiêu thì đưa. Cứ nghĩ vấn đề nhỏ như vậy, vợ cũng sẽ xử lý gọn như các lần trước nên tôi yên tâm toàn tập.

Cho tới tối qua lúc đi ngủ em nói sốt ruột muốn về quê ngoại để hỏi xem mẹ làm giỗ bố năm nay ra sao. Tôi bảo em vậy sáng mai ngủ dậy cứ đưa 2 con về quê chơi và ở đó đến cuối tuần thì tôi về giỗ luôn rồi vợ chồng cùng lên. 2 vợ chồng đã thống nhất vậy, em cũng đồng ý với kế hoạch như thế.

Vậy mà nửa đêm, tôi thấy em thức dậy rồi tiến tới ngăn tủ hai  đứa vẫn hay để tiền tiết kiệm. Em lén lấy 4 tờ 500k nhét vào phong bì. Thấy vợ lén lút như vậy, tôi giả vờ thức giấc đúng lúc đó. Tôi hỏi em đêm hôm không ngủ còn thức dậy làm gì. Em nói là không ngủ được và định lấy 2 triệu về đưa mẹ lo giỗ nhưng còn ngại chưa dám bảo chồng biết.

Tôi hỏi lý do tại sao thì em nói: “Lo giỗ cho bố đẻ là trách nhiệm của mẹ vợ và các chị em vợ nên em không có quyền đòi hỏi chồng cũng phải lo. Chưa kể em còn ở nhà ăn bám chồng, không làm ra tiền. Nhưng em biết, mẹ ở quê cũng khó khăn vì làm nông nghiệp không để ra được. Em trai em lại đang ăn học còn tốn kém. Vì thế muốn đỡ đần mẹ chút nhưng em cứ lấn cấn”.

Nghe em nói vậy, tôi thương vợ vô cùng. Tôi bảo em vợ chồng sống với nhau 5 năm rồi mà sao em còn giữ kẽ với chồng. Chẳng phải bao năm tôi coi mẹ em, em của em như ruột thịt của mình sao? Vì thế em không phải ý tứ gì hết.

Tôi còn bảo vợ: “Cứ đưa bà 5 triệu để góp vào lo giỗ cho bố được chu toàn. Bà ngoại có thể làm thoải mái vài mâm mời các cô dì chú bác nhà ngoại”.

Nghe chồng nói vậy mà vợ tôi đã ôm chồng khóc nức nở. Em bảo đời em thật may mắn khi lấy được người chồng hiểu vợ, yêu thương vợ và cả nhà vợ nữa. Nhưng ngược lại, tôi mới thấy mình may mắn vì đã gặp và lấy được em. Đời này, tôi chẳng cần gì tiền bạc quá nhiều, chỉ cần có vợ con ở bên cạnh, mọi khó khăn tôi sẽ vượt qua được hết.

hình ảnh