Có chuyện này khiến tôi khó nghĩ lắm mọi người ạ. Bởi nếu mà kể ra thì mọi người sẽ cho rằng tôi sống vụ lợi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn xin lời khuyên.
Tôi năm nay 27 tuổi. Lúc nhỏ, tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và 2 anh chị. Mọi người đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi chưa bao giờ nghĩ mình không cùng huyết thống với anh chị trong nhà.
Cho đến năm tôi 15 tuổi, bố mẹ mới thông báo một chuyện động trời. Hôm ấy là sinh nhật tôi. Sau khi tổ chức xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy, mẹ mới gọi tôi vào phòng rồi nói:
"Có chuyện này bố mẹ muốn nói với con. Thực ra, con là đứa con mà bố mẹ nhận nuôi 14 năm trước. Hồi ấy có người bỏ con ở cổng chùa, bố mẹ thấy con có duyên nên đến xin về. Sau này, cả nhà thống nhất là khi nào con lớn thì sẽ nói sự thật. Nếu con muốn tìm lại bố mẹ ruột, bố mẹ sẵn sàng giúp đỡ".
Biết chuyện này, phản ứng của tôi cũng sốc như mọi người thôi. Tôi đã mất vài ngày nhốt mình trong phòng để có thể chấp nhận sự thật ấy. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi tự trấn an bản thân rằng mình cũng nhận được sự yêu thương của bố mẹ. Còn bố mẹ ruột của tôi, nếu họ đã rời bỏ tôi như vậy thì tôi cũng không việc gì phải tìm họ.
Những năm gần đây, thi thoảng mẹ lại hỏi ý kiến tôi về việc tìm bố mẹ ruột. Bà bảo:
"Có thể ngày ấy, bố mẹ con có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Bây giờ mình cũng không thiếu thốn như trước. Nếu con muốn tìm, bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ. Mẹ chỉ muốn con được nhẹ nhõm thôi".
Nhưng dù bố mẹ khuyên nhủ thế nào, tôi cũng chưa một lần có ý định tìm người thân ruột thịt. Nếu có duyên họ sẽ tìm tới, còn không, tôi sẽ xem như mình không biết chuyện này. Bởi suy cho cùng thì họ chỉ sinh ra tôi. Còn bố mẹ hiện tại mới là những người nuôi tôi cơ mà?
Nhưng đúng là ý trời mọi người ạ. Cách đây gần một năm, mẹ gọi tôi vào nói chuyện. Bà bảo bố mẹ đẻ đến tận nhà tôi rồi. Họ muốn nhận tôi và mong được gặp tôi một lần để nói chuyện phải trái.
Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định gặp họ. Lần đầu gặp gỡ, tôi chẳng biết phải xưng hô thế nào. Bố mẹ thì ngượng miệng mà gọi là cô chú thì cũng không phải. Vậy mà tôi vừa mới ngồi xuống, mẹ ruột đã nước mắt ngắn nước mắt dài thanh minh:
"Con đừng giận bố mẹ. Ngày ấy bố mẹ khó khăn quá, nhà chẳng đủ điều kiện để nuôi. Hôm đó bố mẹ cùng đường nên mới đặt con ở cổng chùa. Biết rằng đặt ở đó thì con sẽ gặp được người tốt nhận nuôi. 3 năm sau, bố mẹ tìm về thì họ bảo đã cho con rồi. Tìm mãi mới được địa chỉ mới của con. Hơn 20 năm nay, bố mẹ cứ day dứt và đợi ngày này mãi".
Chẳng hiểu sao nghe xong những lời đó, tôi không thấy cảm động chút nào. Có điều vì đã gặp lại bố mẹ ruột nên tôi cũng đồng ý nhận lại họ. Thời gian đầu, mẹ đẻ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi. Rồi còn mời tôi về ăn cơm để gần gũi hơn với người nhà.
Nhưng dạo gần đây, tôi có cảm giác như mình bị lợi dụng mọi người ạ. Vài tháng nay, thi thoảng mẹ đẻ lại nhắn tin xin tiền tôi. Lúc thì để bà mua thuốc, lúc lại nói nhà cử có chỗ cần sửa sang. Đầu tiên, tôi cũng gửi vì cho rằng điều này là bình thường. Nhưng càng ngày càng thấy có vấn đề. Khi mà tần suất mẹ đẻ xin tiền tôi ngày càng nhiều. Tôi có phải cái máy in tiền đâu cơ chứ? Vậy mà khi anh chị có chuyện, bà cũng gọi điện kể lể rồi nhờ tôi chuyển tiêng để giúp đỡ.
Tôi không dám tâm sự chuyện này với bố mẹ nuôi. Vì ông bà luôn tin rằng việc tôi gặp lại bố mẹ ruột đã là cái kết có hậu rồi. Thậm chí mỗi lần tôi về nhà đẻ, mẹ nuôi lại mua rất nhiều đồ, bà còn nói:
"Nhà bên đó khó khăn hơn nhà mình, nếu con về thì chịu khó mua ít đồ cho ông bà. Nói gì thì nói, tình cảm máu mủ là thứ không thể bỏ được con ạ".
Nhưng mẹ tôi nào có biết, cách đây vài ngày, mẹ ruột lại gọi cho tôi xin tiền. Lần này không phải vài triệu nữa mà là cả trăm triệu. Bà bảo anh cả của tôi chơi bời, nợ nần người ta. Bây giờ họ đến siết nợ, nếu không có tiền thì xem như chẳng còn đường về nữa. Khi tôi nói mình không có số tiền này, mẹ đẻ lại hỏi dò:
"Thế hay con vay bố mẹ con bên đó? Mẹ thấy ông bà cũng có điều kiện, chắc là số tiền ấy không nhằm nhò gì đâu".
Nghe đến đó mà tôi thấy xấu hổ thay. Nếu tôi vay tiền, chắc chắn bố mẹ sẽ cho thôi. Chỉ là có lần một thì sẽ có lần hai. Tôi đáp ứng chuyện tiền bạc dễ dàng như vậy, liệu vài tháng nữa, mẹ đẻ có vay tôi tiền tỷ không? Nói ra thì đúng là không có hiếu nhưng giờ phút này, tôi ước gì mình chưa từng gặp lại bố mẹ đẻ. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên giải quyết lần vay tiền này như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói hết với bố mẹ nuôi rồi cắt đứt liên lạc với mẹ đẻ hay sao?