Mọi người ơi cho em hỏi, một tháng trời nóng nực như thế này ở Hà Nội, 2 mẹ con em ở nhà bật điều hòa nên tốn hết 700 ngàn tiền điện thì có nhiều không mà chồng em bảo vợ tiêu hoang, không biết tiết kiệm điện gì cả.
Hôm qua em vừa bị chồng sỉ vả 1 trận không ra gì mọi người ạ. Tất cả cũng do em ở nhà nuôi con nhỏ không kiếm ra tiền. Đã thế, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều một tay chồng em lo liệu. Có lẽ vì thế mà anh sốt ruột nên mắng mỏ em không tiếc lời.
Trước khi lấy chồng, em có đi làm mọi người ạ. Lương nhân viên truyền thông của em cũng được 7-8 triệu/tháng. Còn chồng em là dân xây dựng, nên anh đi suốt. Thu nhập 1 tháng cũng được tầm 15 triệu. Lúc ấy anh còn yêu thương và trân trọng em nhiều lắm. Anh không dằn hắt em như bây giờ.
Thế nhưng sau khi sinh con xong thì em nghỉ tới tận giờ. Cũng đã hơn 1 năm em ở nhà ăn bám chồng, chỉ chăm con. Con trai em hay ốm đau quặt quẹo lắm. Nghĩ đi làm được vài triệu chẳng bõ tiền thuê osin mà lại không yên tâm. Vì thế 2 vợ chồng thống nhất em ở nhà 2 năm chăm con lớn hơn mới đi làm.
Hơn 1 năm ở nhà chăm con, 2 mẹ con cứ thui thủi bên nhau. Chồng em đi 1-2 tháng mới về nhà 1 lần. Mỗi lần về khi thì anh quẳng cho vợ 5 triệu, lúc lại quẳng cho vợ 7-8 triệu. Anh đưa bao nhiêu em cũng cầm mà chẳng dám ca thán. Có ít thì mẹ con tiêu ít, có nhiều thì mẹ con tiêu nhiều hơn nhưng cũng chẳng dám phung phí.
Như mọi tháng ít sử dụng điều hòa thì mỗi tháng 2 mẹ con em chỉ hết khoảng 300k tiền điện. Thế nhưng tháng này nắng nóng kéo dài, cu con nhà em nóng nổi rôm sảy. Thương con em hầu như bật điều hòa cả ngày cho con ngủ và chơi. Chính bởi thế, tiền điện tháng này đội lên tận suýt soát 700 ngàn đồng.
Hôm qua cuối tháng, đang trò chuyện thì chồng ở xa hỏi tiền điện tháng này bao tiền. Em bảo vừa đóng hết 700 ngàn. Nào ngờ anh kêu trời lên. Anh nói có mỗi 2 mẹ con ở nhà mà dùng hết tận 700 ngàn tiền điện. Anh mắng em làm vợ mà tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Trong khi em đã không kiếm ra tiền, toàn để 1 tay anh phải lo liệu.
Rồi em nói tại thấy con nóng quá nên em bật điều hòa. Anh còn bảo, con bé tí đã biết gì là nóng với lạnh, lại còn ngụy biện. Anh cũng bảo ở nhà trông con nốt mấy tháng hè này rồi em gửi con về ngoại đi làm để không phải đụng tí ngửa tay xin tiền chồng.
Nghe những lời của chồng nói mà em tủi thân trào nước mắt các mom ạ. Nào em có phải lười biếng gì không muốn đi làm. Chỉ tại em xót con với con hay ho hắng những trái gió trở trời quá. Song câu nói của chồng cũng khiến em bừng tỉnh, thật sự đời này thật chẳng mong gì dựa dẫm vào chồng các mom ạ. Có lẽ em sẽ phải sớm đi làm để chủ động mọi mặt về kinh tế thôi.