Chồng các chị thế nào, có thoáng tính không? Sao chồng em vừa tham vừa keo kiệt, nhất là với vợ con. Sống chung với nhau 3 năm mà em vẫn không thể chấp nhận được cái tính đó của anh. Hồi mới cưới chồng em đã tính toán chi li từng đồng từng hào.
“Từ giờ đi chợ mua những cái gì thì ghi hết vào, cuối tháng tính toán xem có bị lạm không”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc đầu em cứ tưởng chồng đùa nhưng anh lôi cuốn sổ ra bắt vợ nhớ lại mấy ngày đi chợ đã mua những gì. Thấy em tiêu quá một chút là anh gào lên:
“Em tém tém lại đi, để tiền còn tiết kiệm sau này làm việc khác”.
Lúc đó em đi làm lương tháng cũng được 8 triệu thôi nhưng chồng thu hết sạch vì bảo vợ không biết giữ. Sau đó mỗi ngày anh đưa cho 50 nghìn.
“Tiều từng này là nhiều lắm rồi đấy nhé, tiền ăn trưa rồi về mua thức ăn tối”.
Em nghĩ ăn trưa có khi cũng hết từng đó rồi.
“50k thì mua được gì”.
"Thì em tự lựa còn phải anh bày cho nữa à".
Nhiều lúc em phải kiếm thêm tiền lén giấu chồng tiêu riêng, chứ chờ đến lúc anh đưa thì há mồm. Từ lúc em sinh con đến giờ thì ở nhà chăm con, bán hàng online lúc được lúc không. Nói chung mọi chi tiêu sinh hoạt vẫn phải phụ thuộc chồng là chính.
Tháng anh đưa cho vợ 5 triệu nhưng mặt cau mày có, dặn đi dặn lại:
“Đưa từng này không phải để cho em tiêu hết đâu nhé, cất 3 triệu đấy mà tiết kiệm, cứ có đồng nào là nghĩ cách tiêu cho bằng sạch”.
Em ngớ cả người hỏi lại:
“Anh bảo cất bao nhiêu đi cơ?”
“Thì cất 3 triệu tiết kiệm”.
Em đặt luôn tiền của chồng xuống bàn:
“Giờ em không đi làm, con thì còn nhỏ, tháng anh đưa có từng này còn bảo em cất 3 triệu đi. Vậy chắc cả nhà hít khí trời để tiết kiệm thì may ra đủ”.
Em nói vậy rồi mà chồng vẫn còn găng lên kêu vợ hoang phí và nhất định chỉ được tiêu từng đó. Nghĩ đến 2 triệu bạc mà tiêu một tháng trong khi đó bao nhiêu khoản đang chờ thì làm sao đủ. Nguyên mua bỉm sữa cho con đã hết rồi.
Em cho ăn đậu luộc, rau luộc nguyên cả tuần, chỉ mong chồng nhận ra nhưng anh thấy vợ tiêu ít đi thì vui vẻ hẳn:
“Đấy, ngày cứ ăn uống như thế thôi chứ anh cần gì ăn ngon mặc đẹp đâu. Trưa cơm thịt ú hụ ở công ty rồi, tối chỉ cần rau cỏ cho nó nhẹ bụng”.
Thì ra lão ăn đẫy mồm ở ngoài rồi nên về nhà có thiết gì nữa. Cứ tưởng làm thế chồng còn biết nghĩ cho vợ con ăn uống kham khổ mà bớt bớt cái tính chi li keo kiệt đó đi nhưng xem ra bệnh càng ngày càng nặng hơn.
Mới được 2 tuần thôi em tiêu lạm vào tiền chồng bảo để tiết kiệm rồi. Không biết đến lúc lão hỏi thì lấy ở đâu ra để bù vào. Chẳng lẽ em lại cứ tiêu hết đi để chồng làm ầm một trận sau đó ra sao thì ra. Chứ em sắp chết khô chết héo vì cái tính bủn sỉn này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet