Hôm nay tròn 2 năm ngày con trai tôi lìa xa cuộc đời này, cháu nằm lạnh lẽo ở thác nước Cả đời người mẹ này sẽ không bao giờ quên được cái ngày đau đớn nhất, khi con mãi ra đi ở tuổi 15.
Vợ chồng tôi có 2 đứa 1 trai, 1 gái. Con trai tôi ngoan ngoãn lắm, cháu vừa học xong lớp 10, nghỉ hè là lên lớp 11. Cháu học giỏi năm nào cũng được giấy khen, còn đi thi học sinh giỏi toán của huyện nữa. Là con trai nhưng thằng bé rất chăm chỉ, đã biết nấu cơm đỡ bố mẹ. Tối nào cũng dạy em gái học đến nơi đến chốn mới đi ngủ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhìn hai con yêu thương nhau vợ chồng tôi cũng mát cả ruột gan. Đầu cấp 3 con đã bảo với mẹ sẽ tập trung học khối B để sau này thi vào ngành y. Vậy mà mọi chuyện lại ập đến quá bất ngờ, giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, chưa tin con đã rời xa mình thật rồi.
Hôm đó cũng vào mùa hè con trai xin phép đi chơi cùng các bạn ở lớp 1 buổi nên tôi cũng vui vẻ cho đi. Đến chiều đang làm việc thì nghe chồng hốt hoảng bảo:
“Em ơi bác Hạnh gọi điện hình như con bị ngã ở trong thác, mình vào xem thế nào luôn đi”.
Hai vợ chồng tôi vội đèo nhau đi luôn. Thác cách nhà tôi 7 cây số, chỗ đó cũng có nhiều người hay vào tắm nhưng chưa thấy ai bị đuối nước bao giờ. Đến nơi thì mọi người đã lặn xuống, tìm được con tôi đưa lên bờ rồi nhưng không cứu được cháu nữa.
Lúc đó tôi mới biết bọn trẻ rủ nhau vào trong thác tắm cho mát. Đang tắm thì mấy đứa bơi ra chỗ vực sâu bị nước hút xuống cả đám. Con trai tôi biết bơi nên lao ra kéo được 3 bạn lên, ra cứu bạn nữa thì cả hai đứa đuối sức không ngoi lên nổi, cứ thế kéo nhau chìm xuống nước. Lúc mấy đứa trên bờ về gọi được người lớn vào lặn xuống tìm thì cả hai cháu đều không còn nữa.
Nhìn con nằm đó chẳng còn hơi thở tôi chỉ biết ôm thằng bé gào hét. Thương con ra đi oan uổng vì cứu bạn mà quên cả bản thân mình, không màng đến nguy hiểm để rồi chính mình thiệt thòi.
Từ lúc con mất vợ chồng tôi chẳng làm ăn được gì cả. Thời gian đầu tôi còn phát điên phát dại lên, đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Cứ nghĩ đến cháu là nước mắt lại rơi mọi người ạ. Sinh được đứa con nuôi lớn từng này mà cháu nỡ bỏ bố mẹ, bỏ em gái lại, có nỗi đau nào bằng nữa. Con mất nhưng 2 năm nay trong mâm cơm tôi luôn để cái bát và đôi đũa đó, nhỡ con trai có đói về mẹ không phần đồ ăn lại dỗi.
Hôm nay vợ chồng tôi làm mâm cơm giỗ con, nhìn hình thờ của thằng bé tôi chỉ biết gọi:
"Ở trong đó có lạnh thì về nhà nằm chăn ấm đệm êm, ăn cơm thịt cơm rau với bố mẹ con nhé".
Cứ nghĩ đến con nằm lạnh lẽo ở trong rừng rú mà đau lòng mọi người ạ. Chỉ mong con nghe thấy những lời mẹ gọi, về quanh quẩn đâu đây trong nhà với bố mẹ chứ đừng lang thang vất vưởng bên ngoài thương lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet