Tôi ở vậy chục năm rồi. Người biết thì họ không hỏi, còn người không biết lại tưởng tôi là phụ nữ góa chồng. 

Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm. Người ta sinh con xong thì béo tốt đẫy đà, còn tôi không có điều kiện để mua đồ ănl ại cho con bú nên người cứ quắt lại.

Đã nghèo còn thêm cái eo. Con đầu vừa được 2 tuổi thì tôi vỡ kế hoạch có bầu lần 2. Chồng tôi thương vợ con nên cũng khao khát làm giàu. Sau một thời gian lên thành phố làm việc, anh gọi về bảo:

"Đợt này bạn bè chỉ anh cách này, kiếm tiền dễ lắm. Em cứ yên tâm, anh làm 2 năm đủ tiền xây cái nhà cho mẹ con em ở".

10 năm tôi sống như mẹ đơn thân vì chồng đi tù

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Đúng là thời gian đó, chồng tôi mang về rất nhiều tiền. Có hôm anh đưa cho tôi cả 200 triệu, bảo cứ giữ lấy mà tiêu xài. Đồng tiền càng dễ kiếm thì càng rủi ro, chồng tôi bị bắt vì tội buôn lậu. 

Tôi còn nhớ thời điểm ấy. Vừa sinh con được nửa tháng thì chồng ra tòa. Vẫn còn ở cữ nhưng tôi vẫn cố đến gặp anh. Sau khi tòa tuyên án 12 năm tù giam, tôi cố nói với theo lúc chồng bị áp tải ra xe:

“Anh chịu khó giữ gìn sức khỏe. Con cứng cáp em sẽ đến thăm anh”.

Thế rồi chồng tôi ngoảnh lại, anh lắc đầu:

“Đừng. Hai mẹ con đừng đến. Anh không muốn gặp em trong tù. Ở nhà chăm con thật tốt, chờ anh về. Hứa vậy nhé”.

Tôi bật khóc gật đầu, tự hứa sẽ làm như những gì chồng đã dặn. Suy cho cùng thì nếu không vì hoàn cảnh, không vì xót vợ thương con thì chồng tôi đã không tặc lưỡi mà làm những điều trái với pháp luật.

Sau khi biến cố xảy ra, tôi chuyển đến nơi khác vì sợ một ngày các con sẽ biết bố mình đang ở tù. Đến chỗ mới, tôi nói với mọi người rằng chồng mình đi nước ngoài làm ăn. Khi các con hỏi tại sao bố không gọi video hay gọi điện về như người ta. Tôi đành nói dối:

"Tại chỗ bố ở là Châu Phi. Quốc gia ấy nhỏ mà lạc hậu nên không có mạng di động". 

Nghe vậy chúng cũng tin là thật. Về phần chồng, tôi chưa một lần đến thăm anh. Không phải vì không nhớ mà bởi vì lời hứa lúc ở tòa. Chồng tôi bảo không muốn để vợ thấy mình mặc trên người bộ quần áo phạm nhân. Mỗi lần mẹ chồng vào trại thăm, tôi đều gửi đồ ăn vào, còn anh sẽ gửi thư cho tôi. Lần nào trong thư anh cũng nói sau khi ra ngoài sẽ cố gắng bù đắp cho tôi và các con. Anh sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đó nữa. 

Cứ như vậy, 10 năm cũng lặng lẽ trôi qua. Một mình tôi nuôi các con, vừa làm bố vừa làm mẹ. Những tưởng 2 năm nữa vợ chồng mới đoàn tụ. Vậy mà đợt vừa rồi, mẹ chồng tôi lên trại thăm con xong thì phấn khởi khoe:

“Nghe nói thằng Huy nhà mình có trong danh sách ân xá đợt 2/9 này. Chắc nó sắp được ra rồi đấy con ạ”.

Bà vuốt tay tôi, giọng trùng xuống:

“Bao năm nay con vất vả nuôi bọn trẻ. Bây giờ để bố chúng nó chia sẻ…”.

Mẹ nói đến đó thì rưng rưng nước mắt. Còn tôi cũng không ngăn được sự xúc động. Sau 10 năm, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có ngày đoàn tụ. Con gái thứ 2 của tôi sẽ không phải nhìn mấy bức ảnh cũ của bố trong điện thoại nữa. Rồi mai đây chúng tôi sẽ lại bắt đầu một cuộc đời mới. Cuộc đời lương thiện và không có vết nhơ tù đày.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com