Em vừa đưa con về nhà ngoại các chị ạ. Sinh được 2 tháng, em mới bế con về nhà ông bà. Mà khổ, đây là bỏ đi chứ không phải đi trong vui vẻ gì.

Vợ chồng em lấy nhau được hơn một năm chứ chẳng phải chục năm, 2 chục năm như người ta. Tiếng vẫn là vợ chồng son nhưng cuộc sống của em khổ lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chồng em vốn là người cục súc, khô khan. Trước đây khi em vẫn còn đi làm, anh đã căn cơ tiền bạc từng chút một. Nhà hết thứ gì, cần mua thứ gì, em đều phải liệt kê không thiếu một khoản nào. Có đợt em đi đám đẻ, thiếu mất 200k, thế mà chồng làm ầm lên.

Cộng lại sổ sách, anh cứ lẩm bẩm:

“Làm sao mà thiếu những 200”.

Sau đó, anh quắc mắt sang em dò hỏi:

“Hay là hôm trước mẹ em lên, em có đưa bà tiền xe không”.

Rồi cứ thế, anh lẩm bẩm đến khi em nhớ ra mới thôi.

Em có bầu được 5 tháng thì công ty cắt giảm nhân sự, em được đền bù một khoản nhưng chỉ đủ tiền đến lúc đẻ thôi. Thành ra mọi chi tiêu trong nhà, em đều phụ thuộc vào chồng cả. Lúc đầu chồng em cũng không nói gì, nhưng sau thấy vợ xin tiền mua đồ ăn, mua bỉm sữa, anh càu nhàu:

“Mở mồm ra là tiền, chồng về nhà không hỏi được câu nào thì thôi, chỉ thấy xin tiền. Cứ thế này bảo sao không chán”.

Mà thật, đợt này chồng em hay về muộn, lúc nào về cũng say khướt. Em thì ở nhà con nhỏ, chẳng quản lý được nên sợ chồng sa ngã, có người khác bên ngoài. Hôm vừa rồi chị hàng xóm sang chơi còn bảo với em:

“Dạo này chị thấy mày bệ rạc lắm rồi, ăn mặc vào không chồng nó chán đấy nhé! Đàn ông giờ nó ngoại tình nhanh lắm, mình phải đẹp mới giữ được chồng”.

Em thì không có tiền nên chẳng dám đua đòi làm tóc với spa. Chỉ là hôm bữa tiện tay, đặt mua cái váy 150k trên mạng. Hôm nay về nhà, thấy em có váy mới, chồng chẳng khen thì thôi còn chê:

“Ở nhà không mà cũng váy với chả áo. Liệu liệu mà chi tiêu, tiền của tôi không phải lá mít đâu mà mua gì cũng được”.

Em thấy chối tai, lại có chút tủi thân nên ấm ức:

“Anh nhìn xem lâu nay em có mua cái gì cho mình không? Chẳng qua xem người ta livestream, sale cái váy còn có trăm rưỡi nên mua. Chứ đồ đắt tiền em mua làm gì”.

“Trăm rưỡi không là tiền à? Mà cô ấy, ở nhà bế con thôi, quấn giẻ rách cũng được, váy vóc làm cái méo gì”.

Ức quá, em nói luôn:

“Nếu anh xem vợ con là gánh nặng thì tôi bế con đi cho vừa lòng. Chẳng hiểu anh là đàn ông kiểu gì mà vặt vãnh thế. Từ nay cứ ôm tiền lương của anh mà sống, tôi không thiết nữa”.

Rồi em gọi xe chở về nhà bố mẹ đẻ. Lâu nay em nghĩ cho chồng chẳng dám kêu ca, nay khổ quá nên phải về. Bố mẹ em cũng bảo cứ ở lại, khó sống thì ly hôn. Chứ người như vậy sống cả đời cũng khổ. Theo các chị, em có nhân lúc này đòi ly hôn, giải thoát cho cuộc đời mình luôn không?

hình ảnhẢnh minh họa internet.