Vậy là con trai cũng được 4 tuổi rồi. Nhìn con vô tư vui cười, càng lớn càng ngoan ngoãn, đẹp như tranh mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì cưới. Gia đình chồng tôi cũng khá giả. Anh có công ăn việc làm ổn định, lương cao. Lúc đó hai chúng tôi hạnh phúc lắm. Đến khi tôi có bầu cả nhà chồng háo hức chờ đón đứa cháu yêu đầu tiên.
Vậy nhưng đúng vào lúc thai được 2 tháng thì tôi bị sốt buộc phải dùng rất nhiều kháng sinh. Đến khi tôi đi siêu âm bác sỹ soi đi soi lại, chuẩn đoán cháu bị dị tật cánh tay phải. Tôi đã khóc rất nhiều và không dám nói với mọi người, thậm chí giấu cả chồng chỉ mong bác sỹ chẩn đoán nhầm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cứ thế suốt mấy tháng cuối thai kì tôi sống trong thấp thỏm, vừa lo âu vừa hy vọng, chỉ mong điều khủng khiếp đó không xảy đến.
Đúng 40 tuần thì tôi có dấu hiệu sinh. Vậy nhưng lên bệnh viện bị cạn ối nên bác sỹ chỉ định mổ bắt con. Lúc nghe tiếng con khóc, nước mắt tôi cũng chảy theo, nhưng khi đó thuốc tê đang ngấm nên chẳng nói được gì. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô điều dưỡng bảo:
“Bé trai, nặng 3,9 kg”.
Con được ra trước giao cho người nhà, còn tôi sau cuộc phẫu thuật thì được đẩy về phòng hậu phẫu theo dõi. Lúc chồng vào lấy nước cho vợ nhấp môi, tôi cố gắng gượng hỏi:
“Con thế nào rồi anh?”
Chồng tôi buồn buồn bảo:
“Bị tật”.
Tôi nghe mà choáng váng, cứ nằm khóc một mình đến lúc được ẵm con. Việc đầu tiên là vội vạch tã thàng bé rồi gần như suýt ngất đi khi nhìn thấy cánh tay của con không có bàn tay phải.
Mẹ chồng tôi mặt đăm đăm nói thẳng luôn:
“Nhà tôi không có giống dị tật như vậy”.
Suốt mấy ngày đó tôi chỉ biết ôm con khóc, xót xa thân mình vô cùng. Về nhà bố mẹ chồng ngày nào cũng đay nghiến chuyện cháu đích tôn mang tật. Rồi ông bà bảo:
“Có khi mẹ nó làm gì ác nên con mới như vậy”.
Chồng tôi bị bố mẹ làm cho lung lay, anh bắt đầu xa lánh, thờ ơ với hai mẹ con. Dần dần tôi bị trầm cảm, stress nặng, nhưng cứ nhìn thấy con bụ bẫm lên từng ngày lại có động lực để cố gắng dù có nghe những câu như xát muối vào tim.
Không chịu đựng nổi nữa tôi đã bế con ra ngoài sống. Chồng cũng không hỏi han lấy một lời, thậm chí họ còn vui mừng khi mẹ con tôi đi khuất mắt. Sau đó mấy tháng thì chúng tôi ly hôn.
Có những đêm nằm nắm cánh tay ngắn ngủn của con tôi chỉ biết khóc rồi bảo:
“Thiên thần chim cánh cụt của mẹ, dù con không được lành lặn như bao người khác nhưng cả đời này mẹ sẽ là cánh tay của con”.
10 năm rồi, mẹ con tôi giờ cũng đã có cuộc sống mới. Được cái con khỏe mạnh, cứ lớn vù vù bù đắp cho mẹ những thiệt thòi đã qua.
Tự nhiên hai tháng trước mẹ chồng tôi bất ngờ tìm đến tận nơi thăm cháu. Tôi cũng đón tiếp bình thường như 1 người khách xa lạ. Mẹ chồng cầm tay thằng bé khóc:
"Về với ông bà nhé!"
Hóa ra chồng cũ tôi lấy vợ nhưng chỉ sinh được hai cô con gái nên giờ bố mẹ chồng mới nhớ đến đứa cháu trai chính mình hắt hủi 10 năm trước. Giờ thấy cháu lớn lên khỏe mạnh, đẹp như tranh lại muốn nhận về. Sao lúc ruồng rẫy mẹ con tôi, ông bà không nghĩ đến ngày này nhỉ. Những nghĩ đi nghĩ lại tôi không biết có nên cho con nhận ông bà không? Hay là cứ tuyệt tình để họ dằn vặt, tiết nuối cả đời này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet