Tôi với chồng yêu nhau 2 năm mới kết hôn. Nhà chồng ở thị trấn cũng thuộc loại khá giả. Lúc lấy nhau anh có công ăn việc làm ổn định rồi, còn tôi thì mở một cửa hàng thời trang vừa bán trực tiếp vừa bán online.
Trước tôi học cao đẳng nhưng không theo đuổi được nghề nên đành làm ngoài. Cưới về mấy tháng thì tôi có bầu bé đầu tiên. Chồng là độc đinh nên ông bà nội ngóng cháu lắm, giục đi siêu âm liên tục.
Khi tôi biết mình mang thai con trai cũng là lúc đón nhận tin sốc. Bác sỹ thông báo con bị dị tật khuyết một bên tay trái. 2 vợ chồng ôm nhau ngồi ở hành lang khóc. Anh bảo:
“Đi chỗ khác kiểm tra thêm cho chắc chắn”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Mấy ngày đó hai vợ chồng đưa nhau đến các phòng khám khác rồi cả bệnh viện nhưng kết quả vẫn như nhau. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Mẹ chồng thì gây áp lực:
“Mong mãi mới có đích tôn mà lại dị tật thì còn ra gì nữa”.
Chồng tôi cũng hùa theo bắt vợ bỏ con, anh còn nhờ người tư vấn xem thai từng đó tháng rồi phải giải quyết thế nào? nhưng tôi nhất định giữ lại:
“Dù thế nào em cũng không bỏ con đâu, tội lắm. Nếu anh không muốn thì mình ly hôn, em nuôi con một mình”.
Cả nhà chồng khuyên không được, thấy bụng tôi ngày một lớn dần lên mọi người lại quay ra trách móc đủ thứ. Rồi cũng đến ngày tôi sinh cháu, bố mẹ chồng giận không vào thăm chỉ có chồng với ông bà ngoại bên cạnh. Dù đã chuẩn bị kĩ tâm lý trước nhưng lúc biết con không có 1 bên tay tôi vẫn rơi nước mắt vì xót.
Cháu như vậy nên ông bà nội không bế thằng bé. May là chồng tôi vẫn thương ở bên cạnh động viên chăm sóc chu đáo. Hai vợ chồng cũng bế bé đi nhiều bệnh viện xem có lắp được tay giả cho con không, nhưng ai cũng khuyên đợi con chút lớn rồi tính.
Ngoại trừ khiếm khuyết 1 tay, mọi sinh hoạt khó khăn hơn người khác còn thì trộm vía con tôi xinh xắn, đẹp như tranh vậy. Thằng bé khỏe mạnh, ít ốm đau. Cháu rất ngoan, lễ phép được mọi người yêu quý. Chồng tôi trước kia một mực đòi bỏ nhưng càng ngày càng thương con hơn, đi đâu xa một chút là kêu nhớ.
“Vợ chồng mình chỉ sinh một đứa thôi để chăm lo cho con được tốt em ạ. Nó đã thiệt thòi rồi giờ phải bù đắp”.
Thằng bé cứ ôm cổ tôi thủ thỉ:
“Nhà bạn Thỏ có em bé thích lắm! Mẹ đẻ thêm em để chơi với con nhé”.
Nghe con nói vậy mà tôi ứa nước mắt. Vừa rồi tròn sinh nhật 5 tuổi của con trai, chúng tôi đưa cháu đi lắp tay giả. Cu cậu đang tập làm quen với cánh tay mới, có chút lóng ngóng vụng về nhưng rồi cũng sẽ quen. Nhìn con được lớn lên vui vẻ cười đùa như bao bạn bè cùng trang lứa tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Giữ lại con vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình.
Cho dù con sinh ra thiệt thòi, không được hoàn hảo như người ta nhưng đối với tôi, thằng bé chính là báu vật quý giá nhất không có gì so sánh nổi.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv