Tôi là một người vợ 58 tuổi, sống với chồng và đã gắn bó với ông ấy hơn ba thập kỷ. Quãng thời gian chúng tôi sống với nhau tuy cũng có lúc lời qua tiếng lại nhưng cơ bản vẫn là tiếng cười. Chồng tôi là người chăm chỉ, luôn lo lắng cho vợ con và có trách nhiệm với gia đình!
Năm 2020, con trai chúng tôi lập gia đình và sinh cháu nội ba năm trước. Vợ chồng con trai tôi đều có công việc ở thành phố nên chúng định cư ở đó chứ không về quê. Khi biết tin có cháu nội, 2 vợ chồng tôi rất vui sướng. Chồng tôi cũng ủng hộ việc tôi lên thành phố trông cháu giúp các con vì công việc của vợ chồng con trai tôi rất bận rộn!
Kể từ đó, tôi lên thành phố trông cháu nội giúp vợ chồng con trai. Tuy xa nhà, tôi vẫn tranh thủ cuối tuần được rảnh rỗi hay những ngày lễ Tết về quê thăm chồng, chúng tôi cũng gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày, Tôi cảm thấy yên tâm khi biết rằng ở nhà chồng tôi vẫn ổn.
Khi trò chuyện cùng một số người bạn khác cũng trong cảnh xa chồng đi bế cháu ở thành phố như tôi, tôi thấy mọi người thường than thở việc chồng gây khó khăn, muốn giữ vợ ở bên cạnh chứ không cho vợ đi bế cháu lâu ngày. Tôi cũng đồng cảm với họ nhưng trong lòng luôn cảm thấy tự hào vì riêng chồng tôi không bao giờ ngăn cản chuyện tôi đi bế cháu mà luôn dốc lòng muốn làm những việc tốt nhất để ủng hộ các con đang ở giai đoạn khó khăn.
Có lần tôi về thăm chồng còn động viên: 'Bà bế cháu vất vả cả ngày rồi, được ngày nghỉ bà cứ ở trên đó nghỉ ngơi cùng các con, không phải lo cho tôi đâu'.
Nghe chồng nói thế, tôi thấy hạnh phúc lắm vì chồng trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ cho vợ, thương vợ đi lại vất vả nên mới nói như vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, cháu nội tôi cũng được 3 tuổi về chuẩn bị đi học rồi. Trong những lần gọi điện, tôi cũng báo với chồng như vậy để ông ấy biết tôi sắp được về ở bên cạnh chăm sóc ông ấy rồi.
Vậy nhưng, có lẽ chỉ mình tôi là mong chờ ngày đó!
Sau thời gian lên thành phố trông nom cháu nội giúp gia đình con trai, tôi đã mất chồng, ảnh: DSD
Có một hôm, tôi về quê đột xuất mà không báo trước. Về đến nhà, một cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt: chị gái hàng xóm, người góa chồng lâu nay, đang ngồi ăn cơm cùng chồng tôi. Trái tim tôi như bị xé nát. Chưa kịp thốt nên lời, nỗi nghi ngờ đã ào ạt kéo đến.
Tôi bước vào nhà, không chào hỏi ai mà chỉ đứng nhìn. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy tôi. Chồng tôi nhìn bối rối, còn chị hàng xóm luống cuống đứng dậy rời khỏi nhà. Sau khi chị ta đi, tôi mới hỏi thẳng:
– "Ông có chuyện gì cần giải thích không?"
Chồng tôi im lặng một lúc, rồi thở dài:
– "Thật ra... tôi với chị ấy đã có quan hệ được hơn một năm nay rồi."
Những lời nói này như một cú giáng mạnh vào tai tôi. Tôi đã hy sinh cả ba năm trời để giúp vợ chồng con trai, vậy mà khi tôi không có ở nhà, chồng tôi lại làm điều này sau lưng. Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình, mắt tôi ngấn lệ.
– "Vậy ông định thế nào? Sau từng ấy năm sống với nhau, ông lại phản bội tôi thế này ư?" – tôi gằn giọng.
Chồng tôi dường như đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Ông ấy lặng lẽ lấy ra một tờ giấy từ ngăn kéo tủ và đưa cho tôi.
– "Tôi đã chuẩn bị sẵn giấy ly hôn. Nếu bà muốn, chỉ cần ký vào đây là xong."
Tôi nhìn tờ giấy ly hôn mà không tin vào mắt mình. Trái tim tôi đau nhói, không phải vì tờ giấy ly hôn, mà là vì sự lạnh lùng và vô tâm của người chồng mà tôi đã sống bên cạnh suốt hơn 30 năm. Tình yêu và sự tin tưởng trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ ngay trước mắt.
– "Vậy ra đây là điều ông mong muốn?" – tôi hỏi với giọng điệu chua chát.
Chồng tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân này đã không còn chỗ cho sự tha thứ hay níu kéo nữa. Sự phản bội không chỉ là ngoại tình về thể xác, mà còn là sự vô tình với tình cảm của tôi, với gia đình mà chúng tôi đã cùng xây dựng.
Không muốn rơi thêm nước mắt trước mặt ông ấy, tôi rời khỏi nhà trong im lặng. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc về phía nhà của một người bạn thân. Trong lòng tôi rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo.
Ly hôn? Tha thứ? Tôi không thể đưa ra quyết định ngay lúc này. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận thực tế cay đắng rằng cuộc sống hôn nhân của tôi đã bị phá vỡ.
Trước mắt, tôi chưa biết nên đối mặt với tương lai thế nào. Nhưng điều chắc chắn là, từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn như trước nữa. Bất kể quyết định của tôi là gì, cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, và tôi phải học cách sống mà không còn người chồng bên cạnh.