Nhiều người hỏi, nếu hết giãn cách việc đầu tiên làm sẽ là gì, tôi không ngần ngại trả lời: Phải về quê để ôm bố mẹ thật chặt, ăn cùng gia đình bữa cơm nhà bởi hơn 2 tháng xa cách, nhớ quá rồi.

Bố mẹ đều ở quê Thái Bình. Bao năm nay 2 chị em tôi thì đứa Hà Nội, đứa lập nghiệp tận trong Sài Gòn. Vợ chồng em trai tôi ỏ trong đó làm ăn đã gần chục năm nay có khi 1 năm chỉ về quê 2-3 lần. Còn vợ chồng tôi cứ đều đặn hàng tháng lại về thăm bố mẹ, ăn với ông bà bữa cơm cho gian nhà đỡ cô quạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi lần vợ chồng con cháu về quê, ông bà ngoại vui lắm cứ mong ngóng cả tuần trời. Ngôi nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười nói, xong nồi khua lách cách. Mùi khói bếp thơm nồng bay khắp ngõ. Những ngày về quê là những ngày chúng tôi được bố mẹ nấu nướng cho ăn đủ món ngon. Khi lên Hà Nội lại gói cho đủ thứ mang theo vì bà ngoại vẫn bảo:

“Thịt, cá ở quê đều rẻ lại toàn nhà người quen chăn nuôi nên ăn an toàn hơn trên phố nhiều”

“Rau củ đều có sẵn trong vườn nhà nên cứ hái mang lên kia bỏ tủ lạnh ăn cho an tâm”

Khi đang sống thanh bình như vậy thì hơn 2 tháng trước đợt dịch bệnh ập đến. Cả nước thực hiện giãn cách xã hội, nhà ai ở yên nhà ấy, hạn chế đi lại. Để đảm bảo chống dịch, vợ chồng tôi đều được làm online, các con được nghỉ học. Không về được quê chúng tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ vô tận.

Dù hàng ngày vẫn nhìn thấy ông bà qua điện thoại nhưng mọi người đều  trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sự lo lắng, bất an, hồi hộp vì ông bà một mình ở quê nhỡ có chuyện gì không biết xoay sở ra sao. 

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:

“Nay ông bà đã ăn cơm tối chưa?”

"Ông bà có thấy ho sốt gì không".

Nhìn thấy con thấy cháu vẫn khỏe mạnh Ông bà ngoại lại hồn hậu cười:

“Chúng tao ăn từ lúc 6h chiều rồi. Giờ đang ngồi xem tivi. Nay tivi có phóng sự về các bác sĩ thầm lặng điều trị bệnh nhân Covid mà thương quá. Mấy đứa có đang xem không, mở kênh này... lên đang chiếu đấy”

Ông bà trở thành những người truyền tin rất nhanh.

“Nhà bác Hiên ở ngõ 1 hôm qua bị phong tỏa đấy vì con bác ấy dương tính với Covy. Ở trên đấy là vùng đỏ các con phải cẩn thận, hạn chế ra ngoài thôi”

Đã quá quen với lời nhắc của mẹ, tôi bảo:

“Vâng, ở đây đi chợ có tuần/lần thôi ạ. Ông bà cứ yên tâm”.

Nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách mà cả nhà tôi mừng rỡ. Vậy là sắp đến ngày được trở về quê thăm ông bà, bố mẹ rồi. Tôi chỉ muốn lao về ôm họ thật chặt vì nhớ quá. Chắc hẳn không riêng gì tôi mà mọi người đều đang có tâm trạng như vậy phải không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet