Từ sau tai nạn của chồng tôi mới nhận ra đời người thật ngắn ngủi, trong thoáng chốc đã có thể mất đi người bạn yêu thương. Nhân sinh vô thường quá, việc gì đến, chuyện gì đi rất khó để người ta có thể lường trước được…
Cưới nhau mới chỉ gần 1 năm nay, những tưởng vợ chồng sẽ được ở bên nhau cả đời cùng chào đón những đứa con ra đời. Vậy mà vừa mấy tháng trước tôi đã phải là người nói lời tiễn biệt với chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Dù là vợ chồng son nhưng chúng tôi luôn biết cách làm mới cuộc sống của mình. Nhà ở ngoại ô không khí còn rất trong lành nên mỗi sáng sớm chồng toàn đánh thức vợ dậy để cùng nhau đi bộ.
“Dù làm gì em cũng phải biết sức khỏe là vốn quý nhất, nếu không có sức khỏe thì tiền bạc hay công việc đều không có nghĩa lý gì cả”.
Có lẽ vì ý thức được như vậy nên anh luôn tích cực các hoạt động thể dục thể thao. Chỉ cần cơ thể có biểu hiện khác thường ngay lập tức anh bắt đi viện khám rồi tìm hiểu các loại thực phẩm chức năng bồi bổ.
Từ ngày cưới đến nay, hầu như không sáng nào vợ chồng không đi bộ. Khi thì 3km, lúc lại đi đến 5, riêng cuối tuần có nhiều thời gian, chúng tôi đi tận 7km.
3 tháng trước, như mọi sáng anh thức dậy lúc 4h30 sáng và gọi tôi dậy để đi bộ:
“Hôm nay mình không đi đoạn đường đô thị quen thuộc mà sẽ đi khám phá cung đường khác có hồ đẹp lắm”.
Lúc đi ngang qua hồ thấy nước trong quá nên tôi đã thò chân xuống và không may trượt. Thấy vợ không biết bơi nên anh đã nhảy xuống cố cứu. Khi đưa được tôi lên gần hồ thì anh bị chuột rút nên không thể bơi được và đuối nước trước khi cứu hộ đến.
Mọi người cố gắng sơ cứu nhưng anh đã mất trên đường đến bệnh viện gần đó. Sự ra đi của chồng là một cú sốc mà đến giờ tôi vẫn ám ảnh.
Thế mới thấy đời là vô thường quá, không có điều gì là tồn tại mãi mãi. Vì thế những cặp vợ chồng hãy luôn nắm chặt tay và dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp khi còn có thể nhé.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com